NỮ HOÀNG TỰ DO AI CẬP AHHOTEP - Trang 101

niềm hy vọng ấy sớm tan biến. Mỗi ngày, sự thống trị của chúng lại càng hà
khắc hơn”.

“Vì lẽ đó, chúng ta không được khoanh tay đứng nhìn lâu hơn nữa”.

“Công chúa định liệu thế nào?”

“Thebes sẽ ngẩng cao đầu và các kinh thành khác sẽ nhất tề làm theo”.

“Thebes? Nhưng Thebes nắm giữ đạo quân nào?”

“Tiếc thay quân sĩ không có tinh thần đoàn kết, nhưng ta tin chắc tình hình
sẽ thay đổi. Ta tin là có rất nhiều dũng sĩ và điều họ cần là sĩ khí”. “Ý của
Hoàng thượng thế nào?”

“Ta sẽ thuyết phục Hoàng thượng”. Titi lắc đầu can ngăn:

“Thưa Công chúa, mưu đồ quá táo bạo, thậm chí là điên rồ. Nhược binh
Thebes tất sẽ bị đại quân Hyksos đánh tan tác”.

“Ta không xuất binh đối địch với giặc. Trước hết ta phao tin rằng Thebes
quyết không quy hàng; sau đó sẽ ra sức chống giặc. Ngài sẽ giúp ta chứ?”

“Mưu kế tuy điên rồ thật, song ai lại nỡ ngăn cản lòng nhiệt tâm của Công
chúa? Được nghe những lời vàng ngọc của Công chúa, thần thấy như mình
trẻ lại”.

Lời lẽ và nụ cười duyên dáng của Ahhotep đã thu phục được lòng người.

Ahhotep hiến kế:

“Cứ để cho giặc Hyksos tưởng lầm ngài là đồng minh. Trong lúc đó, ngài
thu dụng dưới trướng những anh hùng hào kiệt sẵn sàng xả thân vì nghĩa
lớn để cứu nước an dân”.

“Việc này quả thực chẳng dễ”.