Công chúa nghe theo, ngước mắt ngắm nhìn vầng trăng tròn vằng vặc.
“Thật ngoạn mục làm sao! Mặt trăng đang đẩy lùi bóng đêm”.
“Công chúa không nhìn thấy gì khác sao?”
“Chẳng lẽ nó là điềm báo của hy vọng, thôi thúc chúng ta phải quyết chí
chống giặc?”
Teti và Qaris xuất hiện. Nữ hoàng thúc giục:
“Xin Công chúa nhìn cho kỹ vào”.
“Nhưng ta có thấy gì đâu?” Đạo trưởng lặp lại:
“Lời tiên tri đã truyền và giờ đây chúng ta biết được ý trời. Công chúa nên
thuận theo ý trời”.
Ahhotep kiên quyết chối từ.
“Mẫu hậu là Nữ hoàng hợp pháp và Mẫu hậu nên giữ vững ngôi trời”.
Nữ hoàng Teti nói:
“Cả ba chúng ta đều thấy gương mặt của con trên mặt trăng tròn, nhưng
chính con lại không nhận ra. Điềm báo lạ thường đó không có chỗ cho sự
hoài nghi: vai trò của con là đại diện cho sức mạnh hồi sinh trên thế gian
này. Giờ là lúc ta nhường ngôi cho con, Ahhotep. Ta đã già yếu và mệt mỏi
rồi. Chỉ có Nữ hoàng trẻ tuổi mới có đủ tài trí khôi phục sức sống đã mất
cho Thebes”.
“Nhưng con không muốn kế vị Mẫu hậu”.
“Quyền năng vô hình đã hiện rõ, đạo trưởng đã chứng thực lời tiên tri. Lẽ
nào con lại dám cãi lại ý trời?”
“Con muốn hỏi ý Nữ thần Mut”.
Nữ thần Mut hiện ra trước mắt Ahhotep tại một nơi tĩnh lặng.