Dẹp hết việc binh sang một bên, Jannas định dành một tuần tận hưởng cuộc
sống yên tĩnh trong dinh phủ và nhân cơ hội này đi đấm bóp. Nhưng ở
không mãi cũng mau chán, thế là ngày ngày y ra bến tàu một chuyến.
Viên thuyền trưởng người Cyprus lên tiếng ngay khi Jannas bước ra bến
tàu.
“Thưa đô đốc, có chuyện lạ đang xảy ra”. “Ở đâu?”
“Trong nhà kho bỏ hoang. Tôi nghe có tiếng la thất thanh như ai đó đang
đánh đập phụ nữ. Tôi đã sai người bao vây nhà kho và chờ lệnh đô đốc”.
“Chắc bọn phản loạn đã bắt người Hyksos làm tù binh và đang đánh đập
họ”.
Jannas vui mừng trước ý nghĩ sẽ ra tay bắt hết bọn chúng và buộc chúng
phải đền tội ngay tại chỗ.
Jannas ra lệnh:
“Phá cửa”.
Mười tên lính tông cửa xông vào. Cảnh tượng đập vào mắt Jannas khiến y
há hốc miệng.
Nằm trần truồng và bị trói gô trên mặt đất là bốn thiếu nữ trẻ. Ngồi chễm
chệ trên chiếc rương gỗ là một mụ mập đang cười từng chập khi gã đàn ông
gí thanh đồng nung đỏ lên người các nạn nhân. Rõ ràng gã rất khoái trò này.
Jannas há hốc miệng vì ngạc nhiên. “Ngài có phải là... Khamudi hay
không?”
Khamudi tỏ vẻ điềm tĩnh.
“Chính ta đây. Và đây là phu nhân của ta, Yima”. Yima khẽ nhún chân cúi
chào và cười e lệ như thể đang tìm cách quyến rũ Jannas.
Jannas hỏi: