“Doanh trại hậu phương ở Canaan thế nào rồi?”. “Thành Sharuhen được gia
cố vững chắc. Nó tọa lạc tại cửa sông và suối cạn, nắm kiểm soát toàn bộ
khu vực. Dân chúng ở đây đều đã quy phục nhà vua. Binh lính đóng đồn
toàn là tinh binh. Tôi đã cho xây dựng bến tàu cho đội chiến thuyền. Đội
chiến thuyền luôn sẵn sàng xuất trận khi có lệnh khẩn cấp. Nếu ngài trao
binh quyền cho tôi, tôi sẽ lập xưởng đóng tàu và đóng thêm nhiều chiến
thuyền nữa”.
“Ông sẽ có nó. Ông có quen biết tướng giữ thành hay không?”
“Tôi với ông ta là chỗ tâm giao. Ông ta là người Canaanite, rất tài giỏi và
tuyệt đối trung thành”.
“Ông đã cử ai thống lãnh đội chiến thuyền hay chưa?”
“Người đó là một trong những thuộc tướng của tôi. Ông ta sẽ không làm gì
khi chưa có mệnh lệnh của tôi - và tất nhiên của ngài nữa”.
“Ông bảo đảm Sharuhen sẽ đứng vững?” Jannas trấn an:
“Thành Sharuhen là một trong những trụ cột vững vàng của đế chế”.
“Giờ chúng ta nói tiếp qua Memphis”. “À, ở đấy tôi có phần e ngại”.
“Tại sao?”
“Thành Sharuhen do chính tay chúng ta xây dựng nên và người Canaanite
là kẻ thù truyền kiếp với người Ai Cập. Memphis là thủ phủ của các
pharaoh và - Jannas ngần ngại - mọi chuyện ở đó khác hẳn”.
“Ông tính chỉ trích các kế sách của ta hay sao hả?”
“Thực tình không phải vậy đâu thưa ngài. Chúng rất hữu hiệu. Chính quyền
được xây dựng vững chắc, binh sĩ canh phòng cẩn mật từng góc phố con
đường, các lò rèn sản xuất binh khí tốt nhất, và đội chiến thuyền của tôi
kiểm soát chặt động thái của ngay cả thuyền bè nhỏ nhất”.