“Vậy còn gì phải e ngại nữa?”
“Điều khiến tôi e ngại là tin tức mà quân thám thính dò la được. Không
ngày nào mà không có một hai kẻ bị bắt.
Khamudi hỏi dồn:
“Bọn phản loạn chăng?”
“Không, chúng chỉ là những kẻ không chịu chấp nhận thực tại này và vẫn
dám chống lại cái gọi là “sự xâm chiếm”.
“Tại sao lũ khờ dại ấy vẫn chưa chịu tỉnh ngộ?”
“Chẳng có gì thuyết phục chúng rằng Ai Cập đã suy vong và từ đây trở đi
chúng là thần dân của pharaoh Apophis”.
“Tôi hy vọng ông đã cho hành hình bọn chúng”.
“Tôi đã đem bọn chúng ra chém đầu thị chúng. Nhưng tiếc thay vẫn chưa
dập tắt được ngọn lửa chống đối”.
Khamudi xem xét rất kỹ lời của Jannas. Y đã bàn việc này với Apophis và
không lấy làm ngạc nhiên. Sức chống đối của Memphis tỏ ra mạnh mẽ hơn
dự liệu và - đúng như y đã nghi ngờ - y sẽ phải áp dụng kế sách quyết liệt
hơn.
“Đô đốc! Những chuyện như thế không thể để tiếp diễn mãi được. Hoàng
thượng biết trước là lũ tiện dân Ai Cập vẫn ngoan cố tin vào thời vàng son
xưa kia, vì vậy, theo lệnh của ta, ông hãy cấp tốc quay về Memphis...”
Jannas tỏ vẻ bình thản khi nghe lệnh. Tuy Khamudi đặt ra trọng trách quá
lớn lao, nhưng thân là đô đốc thủy binh Hyksos, Jannas không thể chối từ.
Khamudi lui gót quay về nhà kho. Tiếng kêu thất thanh từ trong nhà kho
vẫn phát ra. Phu nhân Yima chắc đã nung thanh đồng trên ngọn lửa giùm y
để y hoàn tất tác phẩm của mình.