“Hạ thần e rằng sẽ như vậy thưa Hoàng thượng”.
“Lũ tiểu dân đang chê cười chúng ta”.
“Hạ thần sẽ hạ lệnh phóng hỏa vài ngôi làng. Lúc ấy chúng sẽ ngộ ra rằng
...”
Apophis ngắt lời:
“Không được. Giết bọn nô lệ phỏng có ích gì. Chúng ta phải tìm kế sách
khác”.
“Xin Hoàng thượng hãy tin lời hạ thần, chúng ắt sẽ khiếp sợ”.
“Có thể chúng cũng khiếp sợ thật”. Khamudi thất sắc.
Apophis bước thêm một bậc thềm nữa; Khamudi nối gót theo sau.
Apophis nói tiếp:
“Khiếp sợ là tốt, nhưng sợ quá hóa đờ người ra. Và chúng ta cần thêm
lương thảo để nuôi quân sĩ”.
“Chúng không chịu ra đồng làm việc”. “Ta không cần nhắc chuyện ấy”.
Khamudi cắn môi. Là kẻ đam mê tửu sắc, y đôi lúc hơi lộng ngôn.
Apophis nhắc:
“Chúng ta đã chinh phục Ai Cập. Lũ nhược binh trên mảnh đất Thebes
khốn cùng chắc sẽ không uy hiếp nổi chúng ta”.
“Hạ thần cúi xin Hoàng thượng mau ban lệnh thảo phạt Thebes”.
“Đó sẽ là sai lầm nghiêm trọng đấy”.
“Hạ thần không hiểu ý Hoàng thượng”.
Lính mang thương cúi chào khi hai người đi qua. Hai người đi dọc theo
hành lang hẹp thấp lè tè được chiếu sáng bằng những bó đuốc đến mật thất