Chỉ có dăm ba người bán lúa mì và rau quả là cười đắc chí. Họ có nhiều thứ
để bán, sớm muộn gì người dân cũng sẽ mua hàng của họ với giá cắt cổ. Họ
cân đong với những quả cân bằng đá vôi, cho phép họ cân ngũ cốc với số
lượng bất kỳ từ một nắm đến nguyên một bao đầy.
Một lái buôn mặt đỏ thấy Ahhotep đang nhìn mình, bèn gọi to:
“Xin mời cô nương lại đây! Cô nương muốn mua gì?”
“Kiểm tra quả cân của ông”.
Gã lái buôn lặng người đi.
“Cái gì? Cô nương tưởng mình là ai chứ?”
“Có đúng là ông và các bạn hữu của ông làm việc cho quan thượng thư bộ
nông nghiệp hay không?”
“Chuyện đó thì dính dáng gì đến cô nương?”
“Ta có mấy thỏi đồng, mỗi thỏi đều nặng như nhau. Ta sẽ lấy chúng để
kiểm tra quả cân của ông”.
“Cút khỏi đây ngay, đồ hỗn xược!”
Đám đông liền xúm lại, nhưng vội tản ra khi con
Tiếng Cười phóng như bay đến bên chủ. Nó thè lưỡi, nhe răng, gầm gừ,
khiến gã lái buôn mặt đỏ sợ khiếp vía. Gã lắp bắp:
“Này chớ... có... làm gì dại dột! Một tiểu thư xinh đẹp như cô nương đây
chắc không thả chó cắn tôi”.
Ahhotep liền đặt ba thỏi đồng lên một bên bàn cân và quả cân bằng đá vôi
lên bên kia bàn cân. Trước sự ngạc nhiên của những người chứng kiến, bàn
cân lập tức nghiêng hẳn sang phía ba thỏi đồng.