“Ta là Ahhotep, ái nữ của Thái hậu Teti, và đây là câu trả lời của hoàng
cung cho lời than phiền của ông: Tai Dài mang bột mì hảo hạng đến cho
ông”.
Heray há hốc miệng nhìn Ahhotep. “Bột mì... lấy từ đâu tới?”
“Từ kho lương của quan thượng thư bộ nông nghiệp. Những con khỉ khác
sẽ sớm mang lúa mì đến. Ông sẽ có đủ số lúa mì để làm bánh mì cho tất cả
triều thần trong cung và quan quân trong doanh trại. Ông hãy lập
tức đi mướn những thợ bánh mì khác và dạy họ tiếp quản công việc”.
“Tiếp quản?” Nhưng tại sao?”
“Vì ông được phong làm quan coi lương”.
Thợ ủ rượu bia trộn chung lúa mạch, nước quả chà là, và nước trong bể lớn;
mẻ bia được ủ cho đến khi lên men. Sau đó, bia được lọc và chiết vào vò
đất sét để giữ cho tươi ngon.
Tuy nhiên, thợ ủ rượu bia không ngừng than phiền rằng họ không thể nấu
bia ngon khi được phân phát lúa mạch chất lượng kém. Hơn nữa, phần lớn
vò đựng bia lẽ ra đến giờ phải được thay thế. Bia không uống được, nên
chẳng ai muốn nấu bia nữa: suy cho cùng, họ đều là thợ thủ công có lòng tự
trọng.
Tay thợ cả đang ngủ gà ngủ gật trong xưởng ủ rượu bia thì một cú hích vào
hông làm ông giật mình tỉnh giấc. “Ối! Cái gì thế? Một cô nương...?”
“Ta là Công chúa Ahhotep”.
Nghe thấy thế, tay thợ cả sợ quá, vội vàng quỳ mọp xuống.
“Xin Công chúa tha tội. Thảo dân chỉ mới chợp mắt, thảo dân...”
“Có rất nhiều việc cho ông đây, ông cần làm việc gấp đôi gấp ba người
khác. Quan coi lương Heray sẽ phát lúa mạch hảo hạng cho ông. Sáng sớm