Chương 31
Râu Xồm và Afghan phải mất mấy tuần ròng rã mới tập hợp lại được nhóm
nghĩa binh vừa thoát chết ở Memphis. Các nghĩa binh đều ngã lòng cả, phần
lớn muốn quay về nhà và buông giáo quy hàng. Nhưng cuối cùng Râu Xồm
đã thuyết phục họ rằng nếu làm thế, họ sẽ cầm chắc cái chết trong tay, vì họ
tất sẽ bị chém đầu sau khi bị tra khảo xong. Các chiến binh dần lấy lại sĩ
khí. Afghan không cho họ nghỉ ngơi, ngày đêm hối thúc họ chuyên cần tập
luyện võ nghệ tay không.
Toán nghĩa binh sống trong sự đùm bọc che chở của các nông dân bị giặc
áp bức bóc lột. Họ vui mừng chào đón những con người vẫn vững tin vào tự
do. Afghan bắt đầu gây dựng lại lực lượng nghĩa binh bị đánh tan tác ở
Memphis, luôn bảo đảm họ ăn ngủ ở những nơi tuyệt đối an toàn - các
nghĩa binh không bao giờ trụ lại ở một nơi quá một tuần. Afghan nhấn
mạnh sự khác biệt chủ yếu giữa người có cảm tình và nghĩa binh thực thụ.
Người có cảm tình tuy nhiều nhưng đến lúc lâm trận mới biết được lòng
người; huấn luyện nghĩa binh sẽ mất nhiều tháng.
Râu Xồm cũng thận trọng chẳng kém gì Afghan. Râu Xồm buộc các tân
binh phải trải qua thử thách khắc nghiệt trước khi thu dụng. Râu Xồm còn
lo phân tán lực lượng để tránh bị tiêu diệt hoàn toàn nếu như gian tế của
Apophis tìm cách trà trộn vào hàng ngũ nghĩa binh.
Có tin báo quân Hyksos mai phục gần Henen-Nesut. Tất cả nghĩa binh tìm
cách đến Thebes đều bị bắt và đem xử trảm.
Râu Xồm than:
“Anh em ta rơi vào thế trước sau đều có giặc. Anh em ta sẽ chết như con
thú trốn trong hang”.
Afghan lên tiếng: