“Không hẳn vậy đâu. Chúng ta đang làm cho hang ổ của mình trở nên lớn
hơn. Và nếu có chết, thì sẽ chết trong chiến trận”.
“Huynh vẫn tin thế sao?”
“Trong thâm tâm đệ cũng vững tin giống như huynh thôi. Nay giặc mạnh
hơn ta gấp bội phần, họa có điên mới đem quân ra đối chọi với chúng.
Nhưng tình hình không phải lúc nào cũng như thế. Hãy học đức tính kiên
nhẫn. Đệ vẫn còn thiếu đức tính đó”.
Một thủ hạ của Râu Xồm ngắt lời:
“Trong ngôi làng cách đây không xa đang xảy ra chuyện. Giặc Hyksos bắt
được một lữ khách và đang tra khảo anh ta trong lò rèn. Có lẽ chúng ta nên
làm gì đi chứ?”
Afghan ngăn lại. “Quá mạo hiểm”.
“Nhưng lỡ anh ta là nghĩa binh đang tìm cách liên lạc với anh em ta thì
sao?”
Râu Xồm lên tiếng:
“Đệ nói đúng. Huynh sẽ đi một chuyến xem sao”. Afghan nói to:
“Không có huynh đi theo là không được đâu”.
Trong lúc canh gác con đường chạy dọc theo bìa sa mạc, sáu tên lính
Hyksos phát hiện một người lạ mặt đi từ phương nam lên.
Người lạ mặt tuy có vẻ khá yếu đuối, song tỏ ra kiên cường hơn chúng
tưởng. Dù đánh đập rất dã man, nhưng chúng vẫn không moi được gì từ
người lạ mặt. Tuy nhiên, tên đầu lĩnh biết cách làm cho người câm cũng
phải cất tiếng.
“Nhìn thấy lò lửa chứ, đồ gian tế bẩn thỉu? Than trong lò nóng lắm đó...
Nếu cứ im lặng, tao sẽ cho mày nếm mùi lửa đỏ, sau đó gương mặt mày sẽ