“Không, ta dự liệu đã hết xà bông”.
“Vậy hết xà bông rồi, bọn tôi sẽ không quay lại làm việc nữa”.
Quan đốc công đáp:
“Anh có thể nghỉ ngơi cho đến khi giao xà bông. À, giờ xà bông đã có đây
rồi”.
Con Tai Dài nặng nề bước tới, vác trên lưng chiếc túi to đùng đựng những
cục xà bông làm bằng đá vôi và dầu thực vật. Nó không đi một mình: đứng
ngay sau lưng nó là Ahhotep, lộng lẫy trong bộ xiêm y màu vàng nhạt.
Trông thấy Ahhotep, Nóng Vội liền im bặt. Vui Tính thì thầm.
“Thề có các vị thần linh! Nữ hoàng mới đẹp làm sao!”
Ahhotep lấy ra một vò bia từ chiếc túi mang trên lưng con Tai Dài.
“Đây là vò bia cho các ngươi dùng. Triều đình rất hài lòng về công việc của
các ngươi, nên tất cả các ngươi đều sẽ được tăng lương. Quan đốc công có
thể thu dụng người học việc để công việc của các ngươi bớt phần nặng
nhọc”.
Cả bọn bỗng mất đi ý định phản đối. Phệ lên tiếng chúc tụng.
“Chúng thần xin uống mừng sức khỏe Hoàng thượng và đứa con trong bụng
Hoàng thượng”.
Ahhotep tái lập thói quen giữ sạch sẽ mà theo nàng là nền tảng cho cuộc
đấu tranh giành tự do. Khi sự dơ bẩn thắng thế, tinh thần hao mòn, nỗi sợ
hãi và lười biếng xâm chiếm tâm hồn con người. Từng ngày mỗi người dân
Thebes phải giành lại phẩm giá của mình và anh ta chỉ có thể làm được điều
này khi thân thể, quần áo, và nhà cửa đều sạch sẽ. Những nhóm quét dọn
đường phố làm phụ công việc của mọi người và chẳng bao lâu sau đã có sự
chuyển biến thấy rõ. Một lần nữa, người dân Thebes sống trong kinh thành
xinh đẹp và sạch sẽ.