Sự chiến thắng khiêm tốn trước nỗi tuyệt vọng đã mang lại ý nghĩa mới cho
cuộc sống người dân. Thay vì thu mình vào trong vỏ ốc, họ bắt đầu trò
chuyện và động viên tinh thần lẫn nhau.
Thái hậu Teti thốt lên:
“Cánh nữ nhi lại bắt đầu điểm trang phấn son”. Ahhotep nói:
“Con rất vui mừng khi nghe tin này. Sắc đẹp cũng giúp nung nấu ý chí
giành tự do”.
“Tiếc thay chúng ta sẽ sớm hết phấn son cần thiết. Kho hoàng cung gần như
cạn kiệt, thợ làm phấn son kéo hết sang Edfu”.
Edfu nằm cách phía nam vài ngày đường trong vùng đất bị quân Hyksos
chiếm giữ.
Qaris tâu:
“Quan trấn thủ Emheb là một trong những trung thần. Làm sao chúng ta
biết ông ta vẫn còn sống hay không? Và nếu còn sống, ông ta liệu còn nắm
quyền hành động hay không? Chúng ta không thể tự tiện sử dụng bồ câu
đưa tin khi chưa liên lạc trước với ông ta”. “Chỉ có một cách. Ta phải đích
thân đến đó xem sao”. Teti nghe xong bèn can ngăn:
“Đừng con, Ahhotep”.
“Sẽ chẳng ai để ý đến chàng ngư phủ nghèo hèn và người vợ bụng mang dạ
chửa đâu”.
Con thuyền nhỏ bé với cánh buồm chắp vá và mái chèo kêu kẽo kẹt, nương
theo sức gió, lướt sóng băng băng, đưa Seqen và Ahhotep đến Edfu.
Vị vua trẻ tuổi đã thay đổi nhiều. Nhờ chuyên cần tập luyện võ nghệ, chàng
trai mảnh dẻ có được thân hình của một lực sĩ.
Ahhotep hỏi: