Những triệu chứng khó chịu này là hệ quả của cơn bực tức do lời trình tấu
của Khamudi về người Nubia gây ra. Là chư hầu của Apophis, các chiến
binh da đen vô cùng vui mừng trước sự sụp đổ của Ai Cập. Tuy nhiên,
những bộ lạc này vừa chọn được vị vua trẻ tuổi, Nedjeh, nổi tiếng ngạo mạn
và tàn bạo chẳng kém gì Apophis.
Hay tin này, Apophis liền cử sứ thần sang nước Nubia để dò la tin tức về
chư hầu da đen rồi mật báo về. Sứ thần là gián điệp có hạng, tuy bị chột một
mắt nhưng tinh thông mọi sự ở phương nam xa xôi. Thân trước kia là một
võ tướng, bàn tay nhuốm quá nhiều máu đến nỗi không còn hành động tàn
bạo nào mà y dám từ.
Người khiến y bị chột mắt không phải là kẻ thù mà là một thiếu nữ Nubia bị
y đánh chết vì không chịu làm vừa lòng y. Trước khi chết, cô gái dồn hết
sức tàn, đâm cây kim bằng xương thú vào mắt trái của y.
Apophis thấy Một Mắt đang đứng đợi trong điện; y vừa uống cạn vò rượu
trắng thứ hai.
Một Mắt tâu:
“Tâu Hoàng thượng! Hậu cung đúng là chốn thần tiên. Thần không rời hậu
cung suốt ba ngày qua. Thần không biết có bao nhiêu mỹ nhân Ai Cập
trong hậu cung - bọn họ quá tế nhị đến nỗi thần tưởng mình đang mơ; thật
là một sự thay đổi khác thường. Hoàng thượng quả là kỳ tài”.
Apophis vốn thích những lời nịnh hót, nhưng giờ không còn bụng dạ đâu để
mà nghe nữa. Apophis hỏi:
“Lẽ nào ngươi không nghĩ lời trình tấu của Khamudi là quá bi quan hay
sao?”
“Khamudi chỉ lặp lại lời thần đã tâu với Hoàng thượng. Khamudi là con
người có năng lực và không nhân nhượng - mọi sự tiến triển rất thuận lợi”.