“Tiểu dân xin thề là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa”.
“Lời thề thốt chẳng qua là lời dối trá. Con chó đã cắn người một lần sẽ cắn
người thêm lần nữa, và kẻ bất tài vô dụng vẫn mãi là kẻ bất tài vô dụng. Mỏ
đồng đang cần người. Ngươi sẽ sống mãn kiếp ở đó”.
Hai lính gác lôi người thợ cạo đi. Tiếng van xin khóc lóc làm Apophis tức
điên lên.
Người phụ việc của tay thợ cạo xấu số băng bó vết thương cho Apophis.
“Vết thương sẽ chóng lành, thưa Hoàng thượng”.
“Tìm ngay cho ta thợ cạo mới”.
Một ngày mới khởi đầu thật tồi tệ. Apophis nóng ruột chờ tin đạo quân
được cử đi đánh ngôi làng ở Syria dám chống lại việc thu thuế. Đội chiến
thuyền thì đang truy đuổi đám hải tặc người Cyprus dám cả gan tấn công
thương thuyền Hyksos.
Khamudi xin cầu kiến, phấn chấn tâu rằng:
“Thắng to rồi, thưa Hoàng thượng. Bọn phản nghịch Syria và hải tặc
Cyprus đã bị quét sạch. Một lần nữa, Jannas tỏ rõ tài mưu lược xuất chúng.
Thần đã hạ lệnh đem bêu xác bọn phản nghịch Syria ở những ngôi làng lân
cận hầu dập tắt ý đồ dấy loạn sau này”.
Apophis rất hài lòng về Khamudi. Khamudi hết lòng phò tá chủ nhân hùng
mạnh. Miễn sao Khamudi còn nắm quyền, Apophis sẽ khỏa lấp hết sự tàn
bạo của mình.
Đế chế tuy lớn mạnh không ngừng, nhưng phải luôn sống trong cảnh giác
đề phòng. Giặc giã nổi lên khắp nơi, khiến Khamudi phải đem binh đi đánh
dẹp.
Trên đất của Apophis, giàn hỏa thiêu mọc lên như nấm. Ngay cả khi bình
định xong một tỉnh, Khamudi liền tiến hành những cuộc lùng sục phòng