Ahhotep đã dốc hết sức mình đến mức cạn kiệt hết sức lực. Nàng hy vọng
có thể hồi sinh. Nàng, đứa con của thần mặt trăng, cầu xin thần mặt trời ban
nguồn sinh lực mới.
Seqen cảm thấy khổ tâm vô cùng. Họa có điên mới đem phu nhân ra phơi
dưới ánh nắng gay gắt như thế. Chàng chẳng là gì cả: một vị vua không có
ngai vàng, không thể tiếp tục chiến đấu nếu thiếu nàng. Ahhotep chính là
linh hồn của cuộc chiến đó.
Khi nguồn ánh nắng đi vào cơ thể Nữ hoàng, cơ thể Nữ hoàng bỗng sáng
rực.
Seqen sợ bị chói mắt liền vội quay đi. Thế rồi Seqen bỗng ghê tởm thói hèn
nhát của chính mình, chàng chạy đến bên Ahhotep để ngăn nàng đày đọa
thể xác.
Làn da của Ahhotep nóng bừng bừng. Chàng kêu lên: “Nàng không nên nán
lại nơi đây!”
“Hãy tin thiếp đi, Seqen!”
Ánh mặt trời tiếp tục chiếu xuống cho đến khi thân thể nàng tràn đầy sinh
lực.
Cuối cùng, Ahhotep quỳ xuống thốt lên:
“Vua bóng tối đã không giết được thiếp. Đây là vết thương đầu tiên mà
thiếp đã gây ra cho hắn”.
Apophis kêu đau. Người thợ cạo vừa cắt vào da thịt Apophis trong lúc cạo
râu cho Apophis.
Người thợ cạo sợ quá, vội quỳ mọp xuống.
“Xin Hoàng thượng tha tội. Tiểu dân xin hứa với Hoàng thượng rằng vết
thương không nặng lắm đâu”. “Làm việc trong cung phải đâu vào đấy”.