“Công chúa... còn sống?”
“Tâu Hoàng thượng! Công chúa còn sống. Theo lời tên quân kể lại, Công
chúa rút dao đâm y bị thương ở cánh tay”.
“Dao? Ngươi có điên chăng?
“Tin báo rất rõ, thưa Hoàng thượng. Công chúa Ahhotep toan giết tên quân
đã bắt Công chúa. Công chúa quá hung dữ tới mức tên quân phải kêu viện
binh đến chế ngự Công chúa”.
Nữ hoàng hồn bay phách lạc. “Công chúa... có sao không?”
“Không, thưa Hoàng thượng, vì quân lính sớm nhận
ra Công chúa. Lúc đầu, họ không tin lời Công chúa, nhưng Công chúa quá
dữ. Sợ có điều chi sơ thất, nên họ đã quyết trói Công chúa lại và giải đến
chỗ thần”.
“Chuyện nực cười như vậy đã hết rồi chứ?” Viên tướng bắt gặp ánh mắt của
Nữ hoàng.
“Tâu Hoàng thượng! Thần e rằng là chưa”.
“Ý ngươi là sao?”
“Thần không xem chuyện này đơn thuần là một vụ loạn đả”.
“Sao thế?”
“Vì rõ ràng Công chúa trốn khỏi Thebes sang đầu quân Hyksos”.
“To gan”.
“Thần và các tướng sĩ xử Công chúa Ahhotep tội mưu phản. Căn cứ vào địa
vị của Công chúa, Hoàng thượng phải mau lập phiên tòa khẩn cấp”.
“Ngươi có biết...” Viên tướng tâu: