Nữ hoàng cúi đầu nhìn lên bản đồ nước Ai Cập. “Chúng ta sẽ bí mật lập trại
ở đây, trong sa mạc phía bắc Thebes. Nếu có kẻ tò mò lai vãng đến nơi này,
quân giữ trại sẽ tiêu diệt chúng”.
Qaris can ngăn:
“Tâu Hoàng thượng! Việc này sẽ vô cùng khó khăn gian khổ, không phải
ngày một ngày hai mà làm được”.
“Ta biết là sẽ mất nhiều năm. Nhưng nếu mưu thành đại sự, cuối cùng ta sẽ
khởi binh chống giặc được rồi”.
Đoàn lữ hành rời ốc đảo ở Bahariya, đi hết nửa ngày qua sa mạc đến ngoại
vi ốc đảo Fayum, thiên đường nhỏ nơi người và thú có thể nghỉ ngơi trước
khi tiếp tục chuyến hành trình đến Avaris.
Thủ lĩnh đoàn lữ hành là Adafi, kẻ cướp, nhiều năm sống nhờ vào bổng lộc
của quân Hyksos. Người Ai Cập là kẻ thù không đội trời chung của Adafi,
vì từ ngay thuở đầu người Ai Cập đã hạ nhục dân tộc của y. Adafi ngày
càng thỏa nguyện hơn khi hưởng mọi đặc quyền đặc lợi từ sự chiếm đóng.
Đất đai của pharaoh dần bị tước đoạt và trở nên nhỏ bé hơn cả một tỉnh của
Apophis.
Adafi kẻ cướp rất mến mộ Apophis, và cũng như Apophis, Adafi chỉ dựa
vào vũ lực. Suy cho cùng, chỉ cần giết thêm vài người nữa và cướp đi đàn
lừa của họ là y có thể trở thành một trong những lái buôn giàu có nhất ở
Libya.
Adafi có thêm một thú vui nữa. Y vừa bắt được một người Ai Cập, rồi xẻo
tai và lưỡi người đó. Y bắt con người bất hạnh đó phải xách dép và cầm
quạt hầu cho y.
Adafi đang vận chuyển những vò rượu ngon, muối, và chà là hảo hạng đến
Avaris. Toàn bộ chuyến hàng này được cống nạp riêng cho quan đại thần