Khamudi. Khamudi giao cho Adafi công việc sản xuất chà là nhưng không
hề trả công cho Adafi đồng nào.
Mới sáng sớm mà trời đã nóng nực khó chịu.
“Quạt mạnh nữa, đồ đần độn lười biếng!”
Người nô lệ Ai Cập tiến gần đến con lừa mà ông chủ đang cưỡi để quạt cho
dễ hơn. Người nô lệ quạt cật lực với hy vọng trái tim sẽ sớm ngưng đập và
cái chết sẽ giúp anh thoát khỏi nỗi đọa đày.
Đoàn lữ hành chợt dừng lại. Adafi kẻ cướp giận dữ leo xuống lừa.
Tên hầu cận vội chạy lại phân trần:
“Con lừa đầu đàn vừa dừng lại. Có một xác chết nằm chắn ngang đường”.
“Chuyện gì thế? Cứ giẫm qua xác và đi tiếp đi”. “Nhưng xác chết này cổ
mang chuỗi hạt, tay đeo vòng xuyến, người mặc y phục, chân đi dép đẹp
lắm”. “Để ta xem”.
Adafi đi lên phía trước đoàn lữ hành, người hầu cầm quạt nối gót theo sau.
Chiến lợi phẩm là món hàng đắt giá, nên y sẽ tự mình ra tay trước tiên.
Xác chết nằm ngửa, dường như còn rất trẻ, có râu mép cắt tỉa gọn ghẽ, và
quan trọng hơn cả là đeo đồ trang sức rất đẹp. Adafi thèm nhỏ dãi, vội cúi
xuống gỡ chuỗi hạt.
Râu Xồm chợt sống dậy, rút dao găm giấu dưới cát ra đâm ngay vào cổ
họng tên cướp xác.
Râu Xồm vùng dậy hô lớn:
“Xung phong!”