Chương 45
Trong doanh trại bí mật chỉ có ba viên thư lại. Sau khi ổn định xong chỗ ở,
họ ngày đêm lo trông coi cơ ngơi bé nhỏ giờ đây đã có thêm nhà cửa và
cung điện khiêm tốn.
Niềm hăng hái góp phần nâng cao sĩ khí của nghĩa binh lên gấp bội phần.
Họ hết lòng tận trung với hoàng tộc. Lòng quyết tâm không ngừng của
hoàng tộc là niềm cổ vũ lớn lao khiến họ tiếp tục mưu đồ đại sự.
Gạch được làm ngay trong trại, người gánh nước lũ lượt ra sông gánh nước
mang về trại trong sa mạc. Nhờ có nước, người làm vườn ra sức vun xới
những lô đất màu mỡ xung quanh trại. Ngư phủ cung cấp cá tươi cho quân
sĩ, còn thợ nấu bia và làm bánh lo việc chu cấp cái ăn cái uống. Trong
những đêm không trăng, một toán quân vượt sông Nile để đi lấy lương khô
từ bờ tây.
Nhưng Ahhotep biết no bụng không thôi chưa đủ, nên nàng ra lệnh xây
dựng trường học cho các nghĩa binh học đọc học viết. Nay mai, khi Ai Cập
giành được tự do, một số nghĩa binh sẽ đảm đương trọng trách.
Nữ hoàng có một thị vệ duy nhất là con Tiếng Cười. Nó chẳng những mạnh
mẽ mà còn nhanh nhẹn hơn cả chó săn. Nó thích lẻn ra sau lưng mấy người
thợ mộc rồi chồm lên vai họ. Mọi người sợ toát mồ hôi cho đến khi
Ahhotep lên tiếng bảo nó bỏ họ ra.
Thợ thủ công lo việc làm cung tên, rèn gươm giáo và giáp trụ trong lúc
quân sĩ ngày đêm luyện tập theo hiệu lệnh của Seqen. Mọi việc tạm yên, chỉ
hiềm một nỗi chưa có thuyền bè để chuyên chở.
Nữ hoàng thu dụng từng thợ mộc một, và như bao người khác trong trại, họ
phải thề giữ bí mật. Emheb cho tinh binh từ Edfu đến hội quân với Nữ
hoàng. Quân Hyksos vẫn tưởng Edfu nằm trong tay của chư hầu tận trung,