“Nhưng quân pháp bất vị thân. Thebes không thể không tuân theo”.
“Ngài nên viết thư cho Hoàng đế Apophis giãi bày nỗi cơ cực của chúng
ta”.
“Cứ an tâm đi, Nữ hoàng làm việc đó rồi. Điều quan trọng là tuân lệnh
Apophis”.
Và Chomu chỉ biết nghe theo. Chomu nguôi giận, song không rõ vì sao
Apophis đẩy những thần dân Thebes trung thành vào cảnh lầm than.
“Tôi hy vọng Nữ hoàng sẽ không viết những lời lẽ xấc xược”.
“Trái lại nữa là đằng khác, Chomu. Nữ hoàng đã bỏ thái độ ấy từ lâu rồi.
Chúng ta đang trải qua thời kỳ khó khăn, chắc là do Thebes nằm cách
Avaris quá xa. Nhưng ta tin chắc sự quy phục sẽ được đền bù xứng đáng”.
Chomu ngần ngừ một lúc rồi nói tiếp:
“Gần đây tôi ít thấy mặt nhà vua Seqen”.
“Nhà vua suốt ngày đi săn bắn và ngao du sơn thủy. Ngài không thích ở lâu
một chỗ. Chúng tôi không dám than vãn vì ngài mang chiến lợi phẩm về
cung. Giờ con bò sữa thế nào rồi?”
Chomu hãnh diện tuyên bố:
“Tôi vui mừng vì đã nộp thuế cho Hoàng đế Hyksos và đóng góp cho sự
giàu mạnh của đế chế Hyksos. Đây tuy là sự hy sinh, song cần thiết”.
Heray đặt tay lên vai Chomu khen rằng:
“Ngươi thực là tấm gương tốt cho bá tánh Thebes”. Chomu đỏ mặt.
Chomu rời cung, trong lòng nghĩ ngợi về Seqen. Lời giải thích của Heray
nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng lần nào cũng giống lần nào... Khi nào có
dịp, y sẽ cho người theo sát Heray để chắc rằng Heray không nuôi ý đồ tạo
phản.