Vừa ra khỏi thung lũng trong sa mạc, nàng gặp ngay một con báo đang rình
mồi. Ahhotep không biết ẩn nấp vào đâu. Chợt một con linh dương xuất
hiện, sừng cong vút như cây đàn lia. Nữ hoàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy
con báo tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm. Nó cũng chẳng buồn để ý đến con linh dương
to lớn.
Ahhotep chậm rãi tiến tới và thấy bầy thú khác đang tụ tập ở đó: một con
linh dương trắng, một con đà điểu, một con thỏ rừng tai to, một con cáo,
một con chó rừng, một con nhím, và một con chồn. Con chim ưng và con
kên kên đậu trên tảng đá. Những cư dân sa mạc nhìn chằm chằm về phía Nữ
hoàng. Nhưng chúng đang chờ đợi điều gì? Nàng biết nếu không cho chúng
cái chúng muốn, chúng sẽ không để nàng đi qua.
Ahhotep nghĩ ngợi một hồi và bỗng nhận ra rằng mình phải tỏ rõ sức mạnh
kỳ diệu của mình. Khi đối mặt với bóng tối bao quanh hồn ma của Apophis,
nàng đã chạm vào sự xấu xa. Trong ánh sáng ban ngày, nàng phải chứng tỏ
linh hồn mình không bị hại và vẫn còn “tiếng nói công bằng”.
Thế là nàng cất tiếng hát. Bài hát ca tụng ánh hào quang hồi sinh, sự xuất
hiện của con bọ hung bất tử, điều huyền bí của mặt trời. Muôn thú - từ con
hung dữ nhất đến con hiền hòa nhất - bắt đầu nhảy múa quanh Nữ hoàng Tự
do. Chúng bị mê hoặc trước tiếng hát của nàng. Nàng được tiếp thêm sức
mạnh từ thần linh vĩ đại. Khác với con người, loài vật không bao giờ phản
bội lại nòi giống mình.
Ahhotep nhắm mắt lại để dồn tâm trí vào lời hát. Khi nàng mở mắt, bầy thú
biến mất, nhưng dấu chân của chúng vẫn còn in trên cát. Nàng biết mình
không nằm mơ.
Trong tâm nàng tràn ngập niềm biết ơn và tôn kính vầng hào quang thiêng
liêng.