nữa, chúng ta đành phải bỏ trại”.
Ahhotep lẻn xuất cung giữa đêm hôm khuya khoắt, băng qua kinh thành
đang chìm trong giấc ngủ, rồi vội vã đến nơi ranh giới của vùng đất
trồng.Thần Set là vị chúa tể nơi đây, lúc nào thần cũng ban phát sức mạnh
không ai cưỡng lại nổi. Ác quỷ thực ra không hiện hữu, không một người
Ai Cập khôn ngoan nào dám bén mảng đến vùng đất khắc nghiệt này mà
không có sự che chở của thần mặt trời, vị thần có sức mạnh xua tan ác quỷ.
Nhưng đế chế của bóng đêm đang ngự trị Ai Cập và Ahhotep phải đối mặt
với bóng đêm đó nếu nàng muốn tước đi một phần sức mạnh của nó.
Nữ hoàng trẻ tuổi rời bỏ chốn nhân gian đi vào sa mạc, lòng thầm nghĩ về
lời tiên tri của các nhà hiền triết. Nơi đây đầy rẫy hiểm nguy, song cũng cất
giữ trong lòng nhiều vàng bạc và đá quý. Trong mỗi cái rủi luôn ẩn chứa cái
may.
Ahhotep rảo bước đi dọc theo lòng sông khô cạn. Đôi hài da bảo vệ đôi
chân nàng, ánh trăng giúp nàng nhìn rõ quang cảnh xung quanh.
Xung quanh nàng chợt có tiếng răng rắc. Một tảng đá vỡ vụn, đá vụn lăn
xuống sườn đồi. Nàng cảm thấy như thể mình đang bước đi trong không
trung, mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến. Nàng men theo hẻm núi hẹp dẫn
ra thung lũng. Nếu bước chân ra khỏi hẻm núi, liệu nàng có bị mất mạng
hay không?
Nàng cứ dấn bước. Lần này nàng đi trong bóng đêm thăm thẳm, vì ánh
trăng dẫn đường không đủ sức soi sáng vào sâu trong hẻm núi.
Một người đàn ông cao lớn với gương mặt xấu xí hiện ra mờ mờ ảo ảo
trước mắt nàng. Toàn thân đỏ rực, trên tay cầm con dao phát ra ánh sáng ma
quái, người đó đang tiến về phía nàng.
Hoàng đế Apophis... chính là hắn, kẻ rắp tâm tận diệt hết dân Ai Cập, tên
bạo chúa mà nàng thề chống lại.