“Hắn và đồng đảng thề sẽ tiêu hủy hoàng cung”. Ahhotep chết điếng. Nếu
không cứu được những người thân yêu, nàng sẽ tự tay giết chết Chomu.
Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất giọng sang sảng:
“Bọn người này là lũ phản nghịch. Tất cả theo ta đi bắt hết bọn chúng”.
Nói đoạn, nàng lao vút đi, theo sau là đám đông già trẻ trai gái.
Về đến hoàng cung, nàng thấy giao chiến diễn ra kịch liệt bên ngoài hoàng
cung. Râu Xồm và Afghan thúc toán thị vệ xông ra cự địch. Heray dẫn vài
nông dân lao vào trợ chiến, đánh nhau bất phân thắng bại với quân của
Chomu.
Một tên thảo khấu la lên:
“Hoàng thượng kéo quân đến tiếp cứu! Mau chạy thôi!” Toán thảo khấu bị
bất ngờ, không biết xoay xở ra sao, Heray và Râu Xồm chớp lấy cơ hội giết
chết tên đầu đảng, còn Afghan quật ngã Chomu xuống đất.
Thấy khó thoát khỏi cái chết, Chomu van xin tha mạng. Cái nhìn của
Ahhotep còn đáng sợ hơn cả mũi kiếm của Heray đang chĩa vào ngực hắn.
Nữ hoàng nói với giọng buồn buồn:
“Ngươi đã giết hại bá tánh Thebes và mưu toan sát hại hoàng tộc. Ngươi
còn trọng tội nào khác muốn thú nhận hay không?”
Chomu kêu lên:
“Hoàng thượng là phản loạn không chịu thuần phục trước uy quyền của
Hoàng đế Apophis - ấy mới là trọng tội. Nếu giờ Hoàng thượng quy hàng,
tôi sẽ cầu xin
Hoàng đế Apophis tha mạng cho bá tánh Thebes”.
Ahhotep nói tiếp: