“Chắc nó đáng giá bằng cả gia tài. Nó nom giống như đá quý”.
Afghan nói:
“Nó đẹp không gì sánh bằng. Trước đây huynh đã thấy viên đá như thế này
ở đâu rồi?”
“Anh họ tôi là thầy tu xứ Ptah. Khi anh họ tôi viên tịch, các đồng đạo ban
cho anh họ tôi đồ trang sức hình bọ hung bằng đá quý, và tôi được phép
chiêm ngưỡng nó trước khi nó được bỏ vào xác ướp. Làm sao tôi có thể
quên vật đẹp lộng lẫy như thế?”
“Đá quý có xuất xứ từ quê hương tôi Afghanistan. Khi pharaoh cai trị Ai
Cập, đồng bào tôi bán nó cho ngài rất nhiều để đổi lấy vàng. Chỉ có các đền
đài mới được phép trang trí đá quý. Ngày nay, thế cục đã đổi thay. Quân
xâm lược Hyksos không thèm mua đá quý. Chúng chỉ chiếm đoạt nó giống
như bao thứ khác. Vì chúng, Afghanistan đã nghèo đi”.
“Thế ông là kẻ thù của người Hyksos phải không?”
“Tôi là kẻ thù của bất kỳ ai khiến tôi lâm vào cảnh nghèo khó. Dòng họ tôi
sở hữu một vỉa đá quý lớn. Họ từng sống trong nhung lụa, có lắm kẻ hầu
người hạ, đàn gia súc nhiều không sao kể xiết. Từ khi giao thương với Ai
Cập bị cắt đứt, họ đã sống trong nghèo túng.
Năm ngoái, mẹ tôi chết vì tuyệt vọng, và tôi thề trả thù những kẻ gây ra cái
chết cho mẹ tôi”. “Ý ông là... người Hyksos?”
“Chúng đã khiến tôi tan gia bại sản và đồng bào tôi lâm cảnh khốn cùng.
Tôi thuộc dòng dõi chiến binh, không bao giờ cam chịu mối nhục này”.
Má Phệ can:
“Tốt nhất ông nên quay về cố hương trong lúc vẫn còn có thể. Đạo quân của
“pharaoh” đã bị quét sạch, và không còn ai dám đối địch với quân xâm
lược”.