Râu Xồm phản đối:
“Anh đã quên Thebes rồi sao?” Má Phệ lắc đầu:
“Thebes? Chỉ là ảo tưởng mà thôi”.
Afghan hỏi:
“Nhưng nó há chẳng phải là thánh địa của thần Amon hay sao?” Râu Xồm
đáp:
“Chính thế. Nhưng ngày nay nơi này chỉ có Nữ hoàng mất hết quyền uy và
mấy lão thầy tu già yếu tối ngày lo tụng niệm”.
“Huynh nói không sai đấy chứ?” Râu Xồm nói:
“Tôi hy vọng là không sai”. Afghan hỏi:
“Lẽ nào không còn ai lo chống giặc Hyksos hay sao?”
Má Phệ nói chen vào:
“Có đấy. Nhưng tại sao ông lại quan tâm đến chuyện này thế, người lạ mặt
kia?”
“Huynh vẫn chưa hiểu đâu. Tôi muốn bán viên đá quý này để khôi phục cơ
nghiệp cho dòng họ. Đó là sở nguyện của tôi, và tôi nguyện đem tính mạng
này ra để hoàn thành sở nguyện, cho dù thịt nát xương tan. Nếu người
Hyksos làm ăn thật thà, tôi đã giao thương với họ rồi. Nhưng chúng không
bao giờ ký giao kèo mua bán, bởi chúng toàn là lũ người chuyên lợi dụng.
Tôi đây có kế sách duy nhất: quét sạch chúng đi và ủng hộ sự quay về của
pharaoh - pharaoh không đời nào mưu đồ làm lợi cho mình”.
Má Phệ cười to nói rằng:
“Ông nói thực quá nực cười. Tôi dám cá dân nước ông không ai buồn đâu”.