Afghan đưa con cá nướng chín cho Má Phệ ăn, lấy cuộn thuốc lá hasit
(thuốc lá chế bằng lá non và đọt gai dầu) ra đốt lên, rồi trao cho mấy người
chăn bò.
“Hít từ từ thôi, rồi để khói thuốc bay ra khỏi mũi và miệng. Chút nữa, các
huynh sẽ quên đi nỗi sợ hãi”.
Ban đầu, cả bọn ho sặc sụa, nhưng rồi sớm quen đi. Má Phệ tuyên bố:
“Đây không phải là đầm lầy. Đây là khu vườn yên bình”.
Vài người chăn bò khen phải. Riêng Râu Xồm có vẻ dè dặt.
Afghan nói:
“Cây thuốc lá này không chỉ mở cánh cửa vào các giấc mơ, nó còn có một
đặc tính rất hữu ích”.
Má Phệ trợn mắt hỏi:
“Đặc tính gì?”
“Nó buộc kẻ phản bội phải lộ chân tướng”.
“Có thật không? Thế kẻ phản bội để lộ chân tướng như thế nào?”
“Chúng mất tự chủ, toát mồ hôi dầm dề, nói lắp bắp, và cuối cùng là thú
nhận. Chúng thú nhận đã làm gian tế cho giặc. Chẳng hạn như huynh đây”.
Má Phệ lắp bắp:
“Cái gì? Tôi à? Ngươi nói... ngươi chỉ khéo tưởng tượng mà thôi”.
Afghan nói:
“Hôm qua chính mắt ta thấy mi với một tên quân Hyksos. Mi tưởng ta là
tên ăn mày, nên mi mất cảnh giác với ta. Mi hứa với hắn là sẽ cáo giác từng
người chăn bò là phản tặc để lãnh thưởng”.