“Vậy là ta có khuyên giải con thế nào cũng hoài công vô ích”.
“Con muốn cầm quân diệt giặc. Và nếu Nữ thần giúp con, con sẽ không từ
chối sự giúp đỡ của người”.
“Con ta điên mất rồi! Nữ thần Mut sẽ giết con mất”. “Định mệnh sẽ cho con
chết trong vòng tay của Nữ thần”. Nữ hoàng đành dẫn Ahhotep tới trước
một cánh cửa nhỏ, rồi bảo với thầy tu đạo hạnh đang đứng gác cửa rằng:
“Nhà ngươi hãy dẫn Công chúa đến gặp Nữ thần Mut”. “Hoàng thượng
không đùa đấy chứ?”
“Cứ tuân lệnh ta đi”.
“Nhưng Hoàng thượng có biết...”
“Đây là ý nguyện của Công chúa Ahhotep, không ai làm con ta đổi ý đâu”.
Thầy tu đạo hạnh run rẩy cởi đôi hài của Công chúa ra, rồi rửa tay chân cho
Công chúa bằng nước lấy từ hồ nước linh thiêng. Xong xuôi, ông nói:
“Bần đạo phải đi báo cho đạo trưởng hay. Xin Công chúa chờ bần đạo ở
đây”.
Ý nghĩ khám phá bên trong ngôi đền Karnak làm
Ahhotep thích thú, mặc dù trong thâm tâm nàng rất sợ đối mặt với Nữ thần
Mut.
Teti buồn bã nói:
“Vĩnh biệt con gái của ta. Ít nhất con sẽ không phải nhục nhã chứng kiến
quân Hyksos tràn vào Thebes”.
“Mẫu hậu nghĩ con không có cơ may thật sao?”
“Vĩnh biệt Ahhotep”.
Nói rồi, Nữ hoàng dịu dàng ôm hôn Công chúa.