“Nếu vào thời khác, con sẽ có thời gian nói chuyện với các nhà thông thái.
Nhưng lúc này tình hình cấp bách lắm rồi”.
Ahhotep chưa bao giờ nghe Nữ hoàng nói với giọng uy quyền như thế.
“Con xin tuân mệnh”.
Thebes là thánh địa kể từ thời kỳ vàng son của các kim tự tháp; nhưng đến
thời trị vì của vua Senusret I, Karnak trở thành đền thờ mang tên Senusret
I
, mặc dù nó vẫn không nguy nga tráng lệ bằng các đền thờ ở Iunu,
Memphis, hay Elephantine.
Cuộc xâm lược của người Hyksos đã làm gián đoạn công việc xây dựng đền
thờ. Do Pharaoh không còn trị vì, nên các công trường xây dựng bị đóng
cửa; như bao ngôi đền khác, Karnak chìm vào giấc ngủ thiên thu.
Theo lời dạy của các nhà hiền triết, mỗi công trình xây dựng đều được xem
là một sinh vật đang trong giai đoạn phát triển không ngừng; do đó, mỗi vị
vua phải kế tục công việc của tổ tiên, không ngôi đền nào được xem là đã
hoàn tất.
Những người sống trong đền thờ Karnak là bốn vị “Đầy tớ của Thượng đế”
chuyên lo việc hành lễ và mười vị “Thầy tu Đạo hạnh” đảm nhận công việc
vặt; tất cả đều đã cao niên và không màng đến chuyện nhân tình thế thái.
Nhiều năm qua, họ không dám mạo hiểm bước chân ra khỏi bức tường gạch
khô cứng.
Nữ hoàng Teti dừng bước trước cửa chính bằng gỗ tuyết tùng của đền thờ.
Nữ hoàng buồn rầu nói:
“Đã từ lâu ngôi đền không mở cửa để thiên hạ được chiêm ngưỡng pho
tượng thần. Đã từ lâu pharaoh không tế lễ lúc bình minh để đánh thức
nguồn năng lượng thiêng liêng. Thế nhưng thần Amon vẫn hiện diện, vì vẫn
còn vài tín đồ thờ phụng ngài”.