Công chúa Ahhotep được Nữ hoàng đối đãi rất trọng. Chẳng những Nữ
hoàng không đuổi Công chúa đi mà thậm chí còn lắng nghe kế sách khôi
phục vương triều Thebes và tạo đà giành lại giang sơn của Công chúa.
Công chúa nghĩ mình đã đúng khi ấp ủ mưu đồ đại sự này. Nhờ sức mạnh
của niềm tin, nàng sẽ đánh thức các thế lực đang ngủ yên và trả lại cho Nữ
hoàng ý chí thắng giặc.
Công chúa hỏi:
“Mẫu hậu sẽ bắt đầu từ đâu?”
“Điều hệ trọng hơn cả”.
“Là Mẫu hậu sẽ chọn người thống lãnh ba quân phải không?
Nữ hoàng Teti nói:
“Không, ta đang nói đến một vật quan trọng”.
“Lẽ nào lại có vật quan trọng hơn cả binh hùng tướng mạnh nữa sao Mẫu
hậu?”
“Vật quan trọng đó là đền thờ. Nếu con quyết chiến, con phải vào tận trong
đền thờ này. Nhưng nguy hiểm lắm đó”.
“Con sẽ cố liều một phen”.
“Những vị pharaoh xưa xây đền thờ các vị thần và biết cách nói chuyện với
họ. So với các vị thần khổng lồ, chúng ta còn kém hơn cả người lùn”.
Ahhotep không nản lòng, cho dù nàng biết Nữ hoàng đặt ra thử thách rất
ghê gớm.
Nữ hoàng Teti nói:
“Đầu hàng không phải là hèn nhát”. “Con phải chuẩn bị làm sao đây?”