“Làm sao ngươi biết con Tiếng Cười là con chó yêu của ta?”
Seqen đáp:
“Chủ vườn đã nói cho tiểu dân hay. Ông ấy bảo tiểu dân về nhà và quên
rằng chính mắt tiểu dân đã trông thấy tên quân trói nó vào gốc cây”.
Con Tiếng Cười chồm hai chân trước lên và suýt đẩy Seqen ngã nhào.
Dường như con Tiếng Cười không nhớ được lâu.
Ahhotep:
“Ta nghĩ quán trọ nơi ngươi ở không được dễ chịu cho lắm”.
“Thưa Công chúa! Tiểu dân dễ chịu lắm ạ. Người thuê cùng phòng với tiểu
dân là một bà góa rất duyên dáng, và tiểu dân thích nghe bà ta kể về thời
xuân sắc”.
“Nếu Hoàng thượng bằng lòng, từ giờ trở đi, ngươi sẽ sống trong cung để
trông nom lũ gà vịt, mèo, lừa, và tất nhiên cả con chó yêu của ta nữa”.
Seqen nghe xong rụng rời chân tay. “Thưa Công chúa! Tiểu dân...”
Teti nói:
“Ta bằng lòng”.
Ahhotep nói:
“Ngươi sẽ nhận việc ngay bây giờ. Con Tiếng Cười cần một chuyến đi dài”.
Chàng trai vẫn còn sững sờ, nên gần như không cảm thấy con Tiếng Cười
đang liếm nhẹ lên bàn tay chàng.
Công chúa nói tiếp:
“Con Tiếng Cười không thích bị buộc dây dắt đi, nhưng ngươi cứ mang
theo dây buộc chó, đề phòng nó gặp người khó ưa. Nó khá hung dữ và
không quen kiềm chế cảm xúc.