Dinh địa chính tọa lạc không xa ngôi đền ở Karnak. Quang cảnh thật thê
lương và hoang vắng. Các bức tường gạch quét vôi trắng trông như sắp sập
đến nơi. Xung quanh không một bóng người, chỉ có bầy chó rừng bỏ chạy
tán loạn khi Ahhotep và Qaris lại gần.
Qaris hét to:
“Có ai ở đây không?”
Một cơn gió mạnh thổi qua, như đáp lại lời của Qaris. Hai cành thánh liễu
già cỗi gãy kêu răng rắc.
Tưởng có điềm chẳng lành, Qaris kêu lên:
“Chúng ta phải mau rời khỏi đây đi, Công chúa”. “Nhưng... ai lo việc đăng
ký đất?”
“Như Công chúa thấy đấy, không ai lo việc này. Đơn kiện chất cao như núi,
nhưng không ai xử”.
“Tại sao quan thượng thư bộ nông nghiệp không làm gì cả?”
“Như bao người khác, y chỉ lo thủ thân”. Ahhotep nắm chặt tay lại.
“Hắn phải bị hạ ngục ngay lập tức”. Qaris nói:
“Nhưng y sẽ đút lót quan tòa, nên có hạ ngục y cũng chưa đủ đâu”.
Bầy chó rừng bỗng sủa vang và vây lấy họ. Qaris cố phá vòng vây, một con
chó nhe răng, khiến Qaris phải lùi lại.
Qaris lo lắng.
“Nếu chúng tấn công, làm sao chúng ta chống đỡ được?”
Ahhotep nói:
“Chớ nên cử động”.