“Có phải ông vẫn giữ quyền trượng “Khiếp Sợ” mà chỉ mình ông mới sử
dụng nổi hay không?”
“Nó là bảo bối của lão phu”. “Ông sẽ trao nó cho ta chứ?”
“Tuy lão phu không thấy mặt Công chúa, nhưng lão phu biết Công chúa rất
xinh đẹp. Công chúa hà cớ gì mạo hiểm tính mạng của mình?”
“Vì ta muốn cứu nước an dân”.
“Cứu nước an dân ư? Xin Công chúa đợi lão phu ở đây”. Ông lão mù liền
quay gót bước nhanh vào căn lều gỗ lợp cói. Một lúc sau, ông bước ra, tay
cầm quyền trượng bằng gỗ trông rất lạ mắt. Thoáng thấy quyền trượng, lũ
chó liền cúp đuôi chạy trốn.
Ông lão mời Công chúa an tọa.
Ahhotep vừa trông thấy quyền trượng, lòng đã mê mẩn. Ông lão giải thích:
“Đầu của quyền trượng linh thiêng này là đầu của vị thần Set với đôi mắt
rực lửa. Ngài nhìn thấy con đường chính nghĩa, quét sạch chông gai, tiêu
diệt gian tà. Nhưng muốn thờ phụng vị thần này, Công chúa phải trả một cái
giá rất đắt. Người nào tưởng mình khuất phục được sức mạnh của thần Set
sẽ bị trời giáng cơn thịnh nộ. Không ai có thể lợi dụng thần linh để mưu cầu
lợi ích riêng, nhất là đối với thần Set, vì Ngài mạnh hơn cả trời đất”.
Ahhotep nói to:
“Ta cầu thần Set giúp ta. Nhờ quyền trượng của Ngài chỉ đường dẫn lối, đội
quân của ta sẽ tất thắng”.
“Công chúa thật khó mà biết được ý muốn của thần Set. Ngài đã quen với
bàn tay của lão phu, không phải của Công chúa”.
“Ta sẽ nguyện liều mình một phen”.
“Công chúa điên rồi!”