Quần thần sợ hãi ngồi lặng thinh. Không ai ngờ Apophis tự xưng là
pharaoh, chịu mang tước phẩm truyền thống. Đây thực là đòn giáng chí
mạng vào sĩ khí của thần dân Ai Cập. Bá quan chợt nhận ra rằng mình đang
yết kiến vị vua tàn bạo có ý đồ cướp đi nền văn hóa lâu đời rồi quét sạch
nó. Từ khi đạo quân Hyksos lớn mạnh cả về quân số lẫn chiến cụ, thiên hạ
sợ Apophis nổi cơn thịnh nộ, kéo về quy phục ngày càng đông. Đây là bình
minh của kỷ nguyên mới, kẻ nào mạnh thế sẽ thắng. Từ khi Apophis nắm
quyền uy tối thượng, thiên hạ nào ai dám bất tuân.
Duy sứ thần Nubia là dám lên tiếng:
“Tâu Hoàng thượng, chọn tên hiệu không chưa đủ làm một vị pharaoh đích
thực. Hoàng thượng còn phải được các vị thần linh chứng giám. Hoàng
thượng nên khắc tên mình lên Cây Tri thức tại Iunu”.
Khamudi toan sai võ sĩ cắt lưỡi sứ thần hỗn xược, nhưng người Nubia rất dễ
khích động và xưa nay Apophis đối đãi với họ rất hậu.
Apophis ôn tồn:
“Khanh nói chí phải. Đã là tục lệ, lẽ nào ta dám không theo”.
“Nhưng Hoàng thượng có định làm theo tục lệ hay không?”
“Ta sẽ mở ra một vương triều hùng mạnh vì các vị thần linh che chở cho ta.
Ngày mai, sứ mạng đầu tiên của ta là sẽ đến Iunu, nơi tên tuổi ta sẽ đi vào
bất diệt”.