“Pharaoh chính là ta đây! Ta đến đây để khắc tên mình lên Cây Tri thức”.
“Hoàng thượng tự xưng mình là ai, đó là chuyện của
Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng hãy đi theo bần đạo”.
Khamudi nói:
“Hạ thần xin dẫn quân sĩ theo hộ tống Hoàng thượng”. Đạo trưởng đáp:
“Không được! Chỉ có pharaoh mới được phép đến gần cây thiêng”.
“Ngươi dám!”
“Đủ rồi, Khamudi. Ta, Apophis, nguyện làm theo tục lệ”. “Nguy hiểm lắm,
thưa Hoàng thượng”.
“Đạo trưởng thừa hiểu rằng nếu kẻ nào ráp tâm hãm hại ta, cả ngôi đền này
sẽ bị san bằng thành bình địa, tất cả thầy tu sẽ bị đem ra chém đầu”.
Trưởng lão gật đầu đồng tình. “Ta sẽ đi theo ngươi”.
Apophis bình thản bước vào đền thờ nguy nga tráng lệ đã tiếp không biết
bao nhiêu vị pharaoh kể từ thời kỳ thống nhất vùng Thượng và Hạ Ai Cập.
Vẻ thanh tịnh của nơi thờ phụng Nữ thần Ma’at làm Apophis hơi e sợ.
Apophis không dám nhìn những bức vẽ tượng hình ca tụng nghi lễ thiêng
liêng và quyền năng của Đấng Tạo Hóa.
Đạo trưởng bước vào khoảng sân rộng ngoài trời. Đứng sừng sững ngay
giữa sân là một cây đại thụ có lá hình mũi thương.
Đạo trưởng nói:
“Cây này được trồng vào thời trị vì của pharaoh Djoser, vị vua có công xây
dựng kim tự tháp bậc thang và nó sống thọ tựa trời đất. Trên mỗi chiếc lá
của cành chính có khắc tên những vị pharaoh được thần linh cho phép trị
vì”.