“Nói vậy đủ rồi. Ngươi mau đưa bút mực cho ta”. “Theo nghi lễ, Hoàng
thượng phải đội khăn trùm đầu, đặt biểu tượng rắn thần bằng vàng lên trán,
mặc váy ngắn, phủ phục, và...”
“Ngươi chớ nói nhiều! Hoàng đế Hyksos không đời nào tuân theo nghi lễ
cổ hủ lạc hậu. Mau đưa bút mực cho ta viết tên lên lá cây”.
“Muốn Cây Vạn niên mọc tiếp, Hoàng thượng phải sử dụng bút mực của
thần Thoth. Hoàng thượng có nhận hay không?”
Apophis nhún vai.
Đạo trưởng toan bỏ đi. “Ngươi đi đâu?”
“Bần đạo đi lấy bút mực trong kho báu của ngôi đền”. “Ngươi chớ lừa ta
đó”.
Apophis mong được thần linh phù hộ. Nếu đặt vào địa vị của đạo trưởng,
ông đã cho quân mai phục xung quanh rồi. Nhưng những người mộ đạo
không nhẫn tâm làm điều ác. Họ tiếp tục sống thu mình trong mộng ảo.
Một hồi sau, trưởng lão quay lại, trên tay bưng cái tráp bằng gỗ cây keo.
Bên trong tráp có mấy thỏi mực đen mực đỏ, lọ nước, và bút viết.
“Xin Hoàng thượng lấy nước pha thỏi mực đen, chấm bút, rồi viết”.
“Ta há làm công việc của kẻ tôi tớ sao? Ngươi hãy pha mực đi”.
“Bần đạo có thể chuẩn bị bút nghiên, nhưng Hoàng thượng phải chấp bút”.
Apophis cầm bút lên viết dòng chữ “Đồ đệ yêu của thần Set” lên chiếc lá
dài rộng bản. Nhưng không có gì hiện lên trên chiếc lá.
Apophis gắt:
“Mực của ngươi tồi quá”.
“Bần đạo xin thề là mực tốt”. “Pha thỏi mực đỏ cho ta”.