“Ai được phép bước chân vào sân đền và xướng tên các vị pharaoh?”
“Chính là đạo trưởng ở Iunu”.
“Ngươi có chịu xướng tên ta trong sân đền hay không?”
“Thưa Hoàng thượng, không thể được”.
“Chẳng lẽ ngươi coi thường sinh mạng của mình?”
“Bần đạo thà chết ngay hơn sống trong lừa dối”. “Ngươi là kẻ duy nhất
chứng kiến sự chối từ của Cây Tri thức - vì thế, ngươi phải chết”.
Apophis rút dao ra khỏi vỏ, đâm ngay vào tim đạo trưởng. Đạo trưởng
không kháng cự lại.
Khamudi tâu:
“Thưa Hoàng thượng, hạ thần bắt đầu lo sợ mọi sự có ổn thỏa hay không?”
“Cực kỳ ổn thỏa. Tên ta được ghi khắc mãi trên Cây Tri thức bằng những
hàng chữ lớn hơn nhiều so với các tiên vương. Thần linh cúi đầu trước ta,
và ta không việc gì phải sợ bùa chú của dân Ai Cập. Ta sẽ cho làm lễ để
muôn dân tôn ta lên làm pharaoh mới”.
“Thần sẽ lo ngay việc đó. Còn những việc khác thì sao, thưa Hoàng
thượng?”
“Sau khi giết sạch lũ thầy tu trong đền, đóng chặt cửa đền và không cho kẻ
nào bén mảng vào đây. Như thế sẽ bảo đảm tên hiệu của ta vẫn tránh được
tai mắt của thế gian”.