Chương 15
Ahhotep mặc giả nông dân, buộc tóc bằng mảnh vải xanh cùng màu với
màu mắt của nàng. Nó được trang trí bằng những bông sen nhỏ do chính tay
Mẫu hậu ban cho.
Sau khi hài lòng với vẻ ngoài khiêm tốn của mình, nàng lên đường ra bến
tàu.
Seqen ngăn nàng lại tại bến tàu. “Công chúa...”
“Chuyện chi?”
“Nếu Công chúa khởi hành, tiểu dân cầu xin Công chúa chớ đi thuyền trên
sông Nile - mùa này nước sông Nile đang lên, hiểm nguy khó lường. Tốt
nhất là Công chúa nên đi đường bộ. Tiểu dân xin dâng tặng cho Công chúa
người khuân vác giỏi giang nhất vùng đặng giúp mang vác thứ Công chúa
cần”.
Nói đoạn, Seqen trỏ tay vào con khỉ xám có miệng và bụng phủ lông trắng.
Lỗ mũi nó nở rộng, tai to, cặp mắt ánh lên vẻ thông minh nhanh nhẹn.
“Tai Dài là con khỉ khổng lồ. Nó nặng hơn năm người đàn ông cộng lại, có
khả năng vác nặng không biết mệt mỏi và sống đến 40 tuổi. Nó biết chọn
con đường thuận tiện nhất để đi và luôn biết phía trước có hiểm nguy hay
không. Tiểu dân đã chất đầy mền chiếu, giày dép, bánh mì, cá khô, hành, và
túi da đựng nước vào hai cái sọt đeo trên người nó”.
“Và ngươi cho ta mượn con khỉ phải không?” Seqen ái ngại.
“Thưa Công chúa, nó không chịu nghe lời ai ngoài tiểu dân ra”.
“Ta sẽ đi Kebet, rồi đi Per-Hathor. Đường đi vô cùng gian nan nguy hiểm”.