Tin này được đưa ngay lên các phương tiện truyền thông Brazil, gây cảm
xúc mãnh liệt. Một phim feuilleton mới bắt đầu, dựa theo phim feuilleton
vừa chiếu trên truyền hình. Và những bình luận, những giả thiết và lời kể
của nhân chứng chật kín các trang báo mỗi sáng, hình thành một câu chuyện
khác, trong đó người ta nói về tình dục, về phù thuỷ, về thoả hiệp với quỉ sứ,
về tội ác do bị ảnh hưởng…
Thêm một phát hiện: Vào buổi xế quay cảnh phim cuối cùng, Guillermo
và vợ cùng đi xâm hình giống hệt nhau, tại chỗ kín, với dấu hiệu biểu trưng
yêu nhau đến chết.
Nhưng còn Daniela, cô gái xinh đẹp, vui tươi, với bao nhiêu khán giả
truyền hình mến mộ, đặt kỳ vọng nơi cô, cô cũng đã chết, bị hy sinh. Liệu
feuilleton trên màn ảnh nhỏ Brazil có tiếp tục sống sau khi cô chết?
Vẫn sống. Ngược lại là khác.
Báo chí Brazil nhanh chóng thông báo, kể từ đầu năm 1993, rằng những
bộ phim nhiều tập tiếp tục ra mắt để thoả mãn mọi “fan”, rằng cảnh quay
được sắp xếp sao đó để người ta có thể thấy lại Daniela, với biệt danh nổi
tiếng Yasmina, trong một loạt những cảnh hồi tưởng phức tạp, để đến phút
cuối, Yasmina cũng biến mất, nhưng như trong trò phù thuỷ, người ta không
bao giờ thực sự chết trong novellas.
Guillermo bị xử tù. Vợ anh ta cũng vậy. Mỗi người tất nhiên đều bị nhốt
riêng để tha hồ ngắm hình xăm của mình, một mình.
Người ta chưa bao giờ chứng kiến một tình yêu điên cuồng đến thế.
Guillermo yêu vợ bằng xương bằng thịt, hay yêu người yêu trên màn ảnh
nhỏ hơn? Hay anh ta chỉ yêu có chính mình…
(Theo “Le dernier baiser” của Bellemare)