những thứ to hơn và tốt hơn, ám chỉ chúng ta không thể sống thiếu cái này
cái kia.
Đúng thế, nghĩ mà xem. Nghĩ về những Tài Sản của các người đi. Các
người có gì mà các người không thể sống thiếu không? Ít lắm. Nhắm mắt
lại. Tưởng tượng là đang đi lại trong nhà xem. Chọn một món đồ, ngắm
nghía nó. Nghĩ xem các người đã lấy nó ở đâu? Một món quà? Từ một
người bạn? TÌNH BẠN mới là thứ quan trọng chứ không phải biểu tượng
của tình bạn. Quẳng nó đi. Mỗi ngày lại quẳng một thứ đi.
Và quan trọng hơn, đừng có mua thêm đồ nữa: Mua đồ là hành động
tuyệt vọng và, ngoài những thứ thiết yếu như quần áo và đồ ăn phổ biến thì
còn lại đều là chất gây nghiện cả.
Ngươi không CẦN một thiết bị nhà bếp đắt đỏ đến mức có thể nuôi một
gia đình bốn người ăn cả năm. Thế đấy, ngươi đã phải TRẢ giá… theo đúng
nghĩa đen.
… Kẻ Bảo Hộ Loài Người
“Thằng điên,” Mel Cooper lẩm bẩm.
Một chẩn đoán vô cùng chung chung.
“Nếu đang bảo hộ loài người thì vì sao hắn lại giết họ?”
“Hắn chỉ giết những kẻ có đồ đắt tiền mà thôi,” Rhyme chỉ ra.
“Một điểm bất thường mà tôi không hiểu,” Archer nói. Cô ta đọc lại bài
công kích một cách cẩn thận và nói, “Nếu hắn biết khởi đầu của giả thuyết
đó, tâm hồn trong sáng, hắn hẳn đã nghe đến John Locke. Hắn lại đang tự hạ
thấp trí tuệ của mình. Có vẻ như là cố tình viết sai chính tả. Vài từ viết hoa
không cần thiết – hãy nói như vậy.”
Rhyme cười trước bình luận của cô, trong đó có từ “Không cần thiết”.
“Dấu hai chấm khi mà dấu chấm phẩy sẽ hợp lý hơn. Nhưng dùng dấu
ngắt câu có nghĩa là hắn biết dùng loại còn lại. Dùng sai từ ‘của ai’.”
“Được rồi,” Rhyme nói, không mấy hứng thú với việc định hình hắn.
“Chúng ta đã thống nhất là hắn cố tình sửa đổi các bài học tiếng Anh của cô
Peabody. Quay về với các bằng chứng nào. Em tìm thấy nó ở đâu thế