Khựng lại. Archer nói, “Hắn có thể vào trong đó để kiểm tra nhãn hiệu lò
vi sóng trước khi tấn công. Chúng ta biết là trước đó hắn đã đến quận
Theater.”
“Tôi không cần tìm kiếm trong đó,” Sachs, đang nghiên cứu các mẩu mùn
cưa, lơ đễnh trả lời.
Archer nhìn từ Sachs sang Rhyme. “Anh không nghĩ là…” cô ta dợm nói,
ngầm chất vấn quyết định của Sachs.
Thanh tra trả lời, “Phân xưởng có hệ thống thu hình an ninh tự ghi đè sau
hai ngày. Có rất nhiều kẻ trộm vật lưu niệm trong các nhà hát ở New York.
Tôi đã yêu cầu công ty an ninh kiểm tra đoạn băng. Tên tội phạm không có
mặt trong rạp hát trong mọi đoạn băng hiện có… và sàn nhà được quét hàng
đêm.”
“À. Tôi…”
Sachs nói, “Đó là một câu hỏi hợp lý. Trong một thế giới hoàn hảo với
nguồn lực vô hạn thì tôi hẳn sẽ tìm thử xem sao. Phải đánh cược vậy.”
Rhyme chắc là sẽ cho người tìm kiếm hiện trường. Nhưng Sachs đã nói
đúng về chuyện nguồn lực hữu hạn. Vả lại, anh sẽ không chọn phe ai cả.
Rhyme: “Mel? Còn gì không?”
Cooper tìm thêm được dấu vết và nghiên cứu nó. “Lại có vụn kính, chắc
là cùng mẻ với lần trước, có thêm cả hợp chất kính nữa.”
“Cái gì kia? Trong cái túi đó?” Một thứ bằng nhựa dẻo nhỏ xíu.
“Một mảnh vụn của thứ gì đó…”
“Để tôi xem.”
Cooper đặt nó lên và chiếu hình ảnh lên màn hình. Có vẻ giống vây cá lờ
mờ bé tí hin. Một mẩu mùn cưa dính vào nó. Cooper nói, “Tôi có thể phân
tích sắc ký cho nó. Nhưng không đủ để giữ lại làm bằng chứng trước tòa.”
Rhyme nói, “Chúng ta sẽ có vô số bằng chứng để buộc tội hắn ta. Nhưng
trước đó chúng ta phải tìm được hắn đã.” Gật đầu về phía Mel. “Đốt nó đi.”
Cooper cho mẫu thử vào máy sắc ký khí ghép khối phổ. Một lát sau anh ta
nhìn vào màn hình máy tính. “Ammonium rhodanide và dicyandiamide, u-
rê, collagen.”