“Vừa phải đi gặp một người để hỏi thăm một đầu mối. Có thể đợi nhưng
tôi nghĩ tốt nhất cứ đi gặp anh ta luôn. Cho xong việc. Vả lại…”
“Được rồi, được rồi, được rồi. Amelia bảo cậu đã tìm kiếm ở Times
Square. Cậu đã tìm được gì?”
“Nghi phạm, hắn đã chuồn qua cổng sau của công trường.”
“Chúng tôi biết điều đó rồi. Hãy cho chúng tôi biết điều gì đó mà chúng
tôi chưa biết đi.”
“Hắn mặc áo Carhartt, loại màu nâu mà các nhà thầu hay mặc. Và đội mũ
bảo hộ. Nhưng hắn hẳn đã quẳng chúng đi. Chúng tôi đã lùng sục khu vực
đó nhưng không tìm thấy gì. Và người ta không nhìn thấy ai có dạng như
hắn cả.”
“Đó không phải là một từ đâu. ‘Có dạng’. Có từ ‘dạng’ và ‘hình dạng’.
Nhưng không có từ ‘có dạng’.”
“Thì từ đó hay được dùng trên đường phố mà.”
“Cũng giống như methamphetamine à. Đó không phải lý do để dùng nó
đâu.”
“Tiếp nhé, không có gì trên CCTV của tàu điện ngầm hoặc mọi máy quay
trong Trung Tâm Theo Dõi Cộng Đồng hết. Tôi nghĩ là hắn bắt xe buýt đi về
phía nam hoặc phía bắc. Khi ngồi thì chiều cao của hắn không còn quá ấn
tượng nữa. Tôi đã gửi thông báo tới trạm trung chuyển. Các sĩ quan sẽ hỏi
han toàn bộ lái xe để xem họ có thấy ai khớp với hình dạng không. Vài
chuyến xe buýt cũng có máy quay và họ sẽ tìm kiếm qua đó nữa.”
“Tốt. Các công nhân ở công trường thì sao?”
“Vài người đã nhìn thấy hắn ta nhưng họ chỉ thấy một gã cao gầy. Cầm
một cái máy tính bảng.”
“Vũ khí của hắn. Hắn dùng thứ đó để phá lò vi sóng.” Rhyme lùi lại và
tiếp tục nhìn chằm chằm vào bảng bằng chứng. “Nghĩ đi, tất cả mọi người.
Suy đoán. Câu trả lời nằm ở đó.” Mắt anh nhìn vào mắt Archer, cô ta đang
mỉm cười nhìn về phía anh. Anh nhớ lại đó cũng chính là cách anh đã bắt
đầu bài giảng của mình ở trường đại học hôm trước. “Cùng tìm ra nào.”