Rhyme nghiên cứu bàn cờ đã in sâu trong đầu. “Bảy nước nhỉ.”
“Đúng thế,” Archer xác nhận.
“Có phải là kỷ lục của cô không?”
“À không. Tôi từng thắng sau năm nước. Bạn trai cũ của tôi là bốn.”
“Trận đấu rất tuyệt vời.” Bề ngoài Lincoln Rhyme là một người thua cuộc
hào hiệp nhưng bên trong thì kiên quyết không bao giờ chịu thua nữa. “Sớm
đấu lại chứ?”
Sau khi anh đã luyện tập.
“Rất sẵn lòng.”
“Nhưng giờ – quán rượu đã mở cửa! Thom!”
Cô cười. “Anh dạy tôi pháp y. Anh dạy tôi thành một người ngồi xe lăn
hữu ích. Nhưng tôi nghĩ anh cũng đang dạy tôi vài thói quen xấu. Tôi không
uống đâu.”
“Cô có lái xe đâu,” Rhyme nói. “Không hẳn như vậy.” Hất đầu về phía
động cơ của Storm Arrow, nó có thể giúp cô ta phóng trên vỉa hè với tốc độ
mười một cây số một giờ.
“Dẫu sao vẫn nên giữ đầu óc tỉnh táo thì hơn. Tối nay tôi sẽ gặp con trai.”
Thom rót rượu Glenmorangie của Rhyme ra và liếc nhìn Archer, cô ta lắc
đầu. Chuông cửa kêu lên. Đó là anh trai của Archer, người mà khi Thom đưa
vào trong sảnh, chào họ một cách hớn hở. Anh ta có vẻ là người dễ chịu.
“Một anh chàng thân thiện” là từ hợp với anh ta. Rhyme thì không muốn
dành quá nhiều thời gian với anh ta nhưng đó có vẻ là tảng đá vững chãi mà
em gái anh ta sẽ cần khi phải đối diện cuộc sống tàn tật.
Cô ta lăn bánh về phía cổng vòm. “Ngày mai tôi sẽ đến sớm,” cô ta nói,
hệt như lời tạm biệt của Sachs.
Anh gật đầu.
Cô ta lăn bánh xe ra cửa, anh trai theo sát sau lưng.
Cánh cửa đóng lại. Rhyme đột ngột cảm nhận rõ rệt về sự im lặng kinh
khủng trong phòng. Anh có một cảm giác kỳ quặc. “Trống rỗng” là từ xuất
hiện trong đầu anh.
Thom đã vào bếp. Tiếng kim loại va loảng xoảng, gỗ va vào sứ, nước rót
vào bình, từ trong bếp vọng vào phòng khách. Nhưng không có tiếng người.