CHƯƠNG 37
“Nhanh thôi.”
“Anh yêu, không.”
Chồng cô vẫn cứ nài nỉ, “Hai mươi phút thôi. Arnie bảo là có rượu scotch
mới. Từ đảo Skye. Chưa từng nghe đến tên nó luôn.”
Nếu có một loại scotch nào đó mà Henry không thấy quen thuộc thì hẳn là
một thứ cũng ra gì đấy.
Họ vừa ăn xong bữa tối, Ginnie ngạc nhiên vì anh khen món gà hầm của
cô (dù anh nói thế này: “Đỡ hơn hẳn lần trước, em yêu”), và cô đang rửa bát
đĩa.
“Anh đi đi,” Ginnie bảo anh.
“Carole cũng muốn em qua chơi. Họ bắt đầu nghĩ em không quý họ rồi
đấy.”
Đúng là thế đấy, Ginnie nghĩ. Trong khi cô và Henry chỉ được cấy vào
khu Upper East Side, Arnie và Carole lại là sản phẩm tự nhiên của khu dân
cư hết thời này. Cô thấy mấy người hàng xóm ở cuối hành lang vừa hợm
hĩnh vừa khoe mẽ.
“Thật sự em không muốn. Em phải dọn dẹp. Còn phải làm cả dự án nữa.”
“Chỉ ba mươi, bốn lăm phút thôi.”
Gấp đôi con số vừa nói ra cách đây một giây.
Tất nhiên đây không chỉ là một chuyến thăm hàng xóm. Arnie là giám đốc
một công ty công nghệ nhỏ manh nha khởi nghiệp và Henry muốn lôi kéo
anh ta về làm khách hàng cho công ty luật của mình. Chồng của cô không
thừa nhận điều đó nhưng cô thấy rõ mồn một. Cô cũng biết là anh ta thích
Ginnie đi cùng khi cố gắng thuyết phục những người như Arnie – không
phải vì cô thông minh vui tính mà vì một điều mà cô từng nghe thấy anh ta
huênh hoang với một luật sư đồng cấp khi không biết cô ở gần đó: “Đối mặt