đi, một khách hàng tiềm năng đang phân vân, anh ta sẽ ký kết với ai? Người
cộng sự có một cô vợ mà anh ta có thể mơ làm tình cùng chứ ai.”
Đi uống rượu với nhà Bassett tuyệt đối là điều cuối cùng mà Ginnie muốn
làm. Chắc anh ta sẽ bắt cô uống thử scotch, một thứ mà bất kể đắt đỏ đến
đâu đi nữa thì cũng chỉ như vị xà phòng rửa bát với cô.
“Nhưng chúng ta vừa mới dỗ Trudy đi ngủ mà.” Đứa bé hai tuổi có thể rất
thính ngủ và thỉnh thoảng không thể dỗ nó đi ngủ vào giờ thích hợp. Tối
nay, mục tiêu cho đi ngủ lúc 7h tối đã hoàn thành.
“Chúng ta có bảo mẫu mà.”
“Nhưng anh biết là em vẫn không thích bỏ con bé một mình.”
“Bốn lăm phút, một tiếng. Chỉ qua chào một câu. Nhấp một ít whisky. Em
có biết về cách đánh vần đó không. Whiskey có chữ ‘e’ là bourbon. Cũng từ
Ireland. Không có ‘e’ là scotch. Ai sáng tạo ra điều đó cơ chứ?”
Henry cực kỳ giỏi đánh lạc hướng.
“Thật lòng mà nói, chúng ta không bỏ qua lời mời này được sao anh
yêu?”
“Không,” Henry nói, giọng đay nghiến. “Anh đã nhận lời họ rồi. Nhanh
chân lên và khoác vội thứ gì vào đi.”
“Chỉ là uống rượu thôi mà,” Ginnie nói. Liếc nhìn quần jean áo nỉ của
mình. Rồi mới nhận ra cô vừa khuất phục.
Henry quay khuôn mặt đẹp trai của mình về phía cô (phải rồi, không sai,
họ chính là một cặp đôi có vẻ ngoài hoàn hảo). “À, vì anh nhé, em yêu? Xin
em đấy. Thứ màu xanh dương đi.”
Gaultier. Thứ.
Anh ta nháy mắt quyến rũ cô. “Em biết là anh thích nó mà.”
Ginnie vào phòng ngủ và thay đồ, nhìn con gái của họ, vẫn đang ngủ, một
thiên thần có những lọn tóc vàng loăn xoăn, rồi lặng lẽ đi tới bên cửa sổ tầng
hai, nhìn xuống một con đường im ắng. Bảo đảm cửa sổ đã khóa – dù lúc
trước cô đã kiểm tra rồi – và kéo rèm vào. Trudy tò mò có thể tỉnh giấc khi
nghe tiếng chim bồ câu ngân nga ở bệ cửa sổ nhưng cũng có thể ngủ say sưa
khi bên tai vang lên tiếng còi cứu hỏa hay tiếng còi xe rú khi đi qua ngã tư.
Cô muốn hôn con bé hoặc chạm vào má nó. Nhưng hành động đó có thể làm