Arnie: “Pétrus à? Nó là thiên đường đấy. Tôi đã suýt ra.” Anh ta giả vờ
sốc trước chính phát ngôn của mình. “Nghe này: Chúng tôi đã hối lộ quản lý
để tuồn nó vào Romanée. Họ không cho phép mang đồ uống từ bên ngoài
vào, anh biết đấy.”
“Tôi không biết đấy,” Ginnie nói với vẻ sững sờ châm chọc. “Chúa ơi.”
Arnie nói thêm, “Tôi hiểu. Một nhà hàng như thế cơ mà.”
Hai cặp ngồi trò chuyện vẩn vơ. Carole hỏi thăm về Trudy và trường học
mà họ dự tính xin cho con bé (theo Ginnie biết thì cũng không phải là
chuyện gì quá ghê gớm; các bậc phụ huynh ở Manhattan phải vạch kế hoạch
giáo dục cho con cái từ sớm). Nhà Bassett trẻ hơn họ vài tuổi – mới đầu ba
mươi – và đến giờ mới nghĩ đến chuyện con cái.
Carole nói thêm, “Năm tới có vẻ được đấy. Ý tôi là để thụ thai. Lúc đó là
thuận lợi nhất. Công ty chuẩn bị áp dụng quy định nghỉ thai sản mới. Một
người bạn của tôi làm ở phòng nhân sự đã báo lại cho tôi về điều đó. Anh ấy
nói là anh ấy không được phép nói gì cả nhưng tôi nên đợi một thời gian
hẵng có thai.” Cô ta cười tinh quái. “Cũng giống như kiểu tin nội bộ đấy!”
và nhìn mặt Ginnie để xem cô có hiểu câu đùa gợi dục đó không.
Hiểu và dẫm lên nó cho tới khi nó chết thì thôi.
“Phải bỏ rượu vang,” Carole nói. “Hẳn là khó khăn lắm.”
“Cô sẽ không nhớ nó đâu. Chỉ có mười tám tháng thôi mà.”
“Mười tám cơ à?” Carole hỏi.
“Cho bú nữa.”
“À. Ừ nhỉ. Chậc. Thời nay chúng ta có thể chọn theo hoặc không mà
nhỉ?”
Hai người đàn ông tán gẫu về chuyện kinh doanh, Washington, và suốt lúc
ấy vẫn quan sát cốc rượu của mình như thể cái thứ chất lỏng màu hổ phách
bên trong là máu kỳ lân.
Carole nhỏm dậy, nói rằng mình muốn khoe một bức tranh mới mà cô ta
vừa mua được từ phòng tranh “yêu thích nhất” của cô ta ở SoHo. Ginnie tự
hỏi cô ta có bao nhiêu phòng tranh yêu thích nhỉ?
Họ đi qua nửa phòng khách thì một giọng đàn ông vang lên.
“Chào, bé con.”