để lấy con dao băm đầu tiên trên giá và lao vào phòng con gái, mở tung cửa
ra, bật đèn lên.
Trudy khẽ cựa quậy trước sự xâm nhập đó. Nhưng không tỉnh giấc.
Henry theo vào ngay sau và cả hai cùng quan sát căn phòng nhỏ. Không
có ai. Cửa sổ vẫn khóa. Tủ trống trơn.
“Nhưng…”
Cô đưa con dao cho chồng và bế con lên rồi ôm chặt.
Arnie và Carole đi theo ngay sau họ. Mặt họ tràn ngập vẻ nhẹ nhõm khi
thấy cô bé con.
“Hắn có ở đây không?” Carole run rẩy hỏi, nhìn một vòng.
Nhưng Arnie, doanh nhân công nghệ, lắc đầu, cầm máy theo dõi gần cũi
của Trudy lên. “Không phải. Hắn có thể ở cách đây cả trăm dặm. Hắn đã
xâm nhập vào server.” Anh ta đặt thiết bị xuống bàn.
“Vậy là giờ hắn có thể nghe thấy chúng ta nói à?” Ginnie hét lên, tắt nó
đi.
Arnie nói, “Làm thế không phải lúc nào cũng ngắt được kết nối đâu.” Anh
ta rút dây điện và nói thêm, “Người ta làm vậy chỉ để trêu cô. Thỉnh thoảng
nếu có màn hình máy quay thì chúng còn chụp hình hoặc quay đứa trẻ và
đăng lên mạng nữa.”
“Loại người bệnh hoạn nào lại hành động như vậy chứ?”
“Tôi không biết loại nào. Tôi chỉ biết có rất nhiều kẻ như vậy. Rất nhiều
đấy.”
Arnie hỏi, “Hai người có muốn tôi gọi cảnh sát không?”
“Tôi sẽ xử lý nốt,” Ginnie nói. “Mời hai người về đi.”
Henry nói, “Em này, thật tình.” Liếc nhìn bạn anh ta.
“Ngay lập tức,” cô quát lên.
“Được thôi. Thật tình xin lỗi,” Carole nói. Cô ta ôm Ginnie với vẻ quan
tâm xem chừng là thật lòng.
“Với cả,” Arnie chủ động nói, “đừng lo về cái ly.”
Sau khi họ ra về, Ginnie lại cầm con dao lên và, bế theo Trudy vẫn đang
say ngủ, kiểm tra từng căn phòng một, Henry đi theo. Phải, toàn bộ cửa sổ
đều đã khóa. Không thể có kẻ nào đột nhập vào được.