Quay lại phòng, Ginnie ngồi xuống giường, lau nước mắt và ôm chặt lấy
con gái. Cô ngước lên và thấy chồng mình ấn ba số trên điện thoại di động.
“Không được.” Cô nhỏm người dậy và giật nó khỏi tay anh ta. Ấn ngắt
kết nối.
“Em làm cái gì đấy hả?” anh ta quát lên.
Cô nói, “Nó sẽ rung ngay lập tức. 911 sẽ gọi lại. Anh phải bảo họ là anh
đã ấn nhầm.”
“Sao anh lại phải làm thế chứ?”
“Nếu em nói chuyện với họ, giọng nữ, thì họ sẽ nghĩ có một vụ bạo lực
gia đình và có thể vẫn cử người đến. Anh phải báo với họ là đó chỉ là một sự
nhầm lẫn.”
“Em điên à?” Henry gào lên. “Chúng ta muốn họ cử người đến đây. Có kẻ
xâm nhập. Thằng khốn đó đã làm hỏng cả buổi tối của chúng ta.”
“Cảnh sát sẽ không thông cảm việc chúng ta bỏ mặc con gái lại để đi
uống một thứ rượu được định giá quá cao với hai đứa ngốc chỉ vì anh muốn
có một khách hàng mới đâu. Anh thật sự nghĩ đó là ý hay à, Henry?”
Điện thoại reo. Không hiện tên người gọi. Cô đưa trả điện thoại cho anh
ta. Trừng mắt nhìn anh ta.
Anh ta thở dài. Và ấn nút nghe máy. “Xin chào?” anh ta trả lời một cách
thoải mái. “Ôi, tôi vô cùng xin lỗi. 911 là số đầu tiên trong danh bạ quay số
nhanh của tôi, tôi đã vô tình ấn phải khi đang định gọi cho mẹ. Bà ấy ở số
hai… Phải, là Henry Sutter đây…” Anh ta báo địa chỉ, rõ ràng là để trả lời
một câu hỏi khác. “Tôi vô cùng xin lỗi… Dù vậy rất biết ơn các vị đã tận
tâm đến mức này. Chào buổi tối.”
Ginnie đi vào phòng trẻ của Trudy và dùng một tay kéo cái nôi vào phòng
khách. “Tối nay em sẽ ngủ ở đây.”
“Anh nghĩ chúng ta nên…”
Cô đóng cửa lại.
Ginnie đặt con gái vào nôi, thấy buồn cười dù không cười nổi vì con bé
vẫn ngủ say sưa dù qua chiến loạn. Cô cởi cái váy nghìn đô ra và giận dữ
quẳng nó vào góc phòng. Rồi cô trèo lên giường mà không bôi kem dưỡng