CHƯƠNG 38
Không chuyên nghiệp, chắc vậy.
Nhưng thỉnh thoảng người ta phải làm những thứ vì chính mình. Vì buộc
phải như vậy.
Mình đang rời khỏi quán cà phê ở Upper East Side, gần căn hộ của Henry
và Virginia. Mình vừa ở đối diện bên đường. Một tòa nhà ấn tượng, phải nói
là vậy. Không thể tưởng tượng đến lúc sống trong một căn hộ như thế. Chắc
cũng chẳng muốn. Những con người xinh đẹp sống ở đó. Mình sẽ không
được chào đón. Một ổ bọn Mua Sắm.
Làm vì chính bản thân mình.
Việc trả thù gã Mua Sắm đó cũng khá dễ dàng. Mình chỉ đơn giản bám
đuôi Henry về nhà từ quán Starbucks ở Times Square nơi bọn mình đụng độ
chiều hôm ấy.
Mày mà làm đổ cái thứ này lên người tao thì mày sẽ lãnh đủ đấy, đồ Xác
Sống khốn nạn. Cái áo này còn đắt tiền hơn cả con số mày kiếm được cả
tháng đấy. Tao là luật sư…
Khi đã biết địa chỉ của gã, mình kiểm tra chéo với ảnh bằng lái xe. Và biết
được số căn cước của hắn. Henry Sutter. Đã kết hôn với Virginia. Mình đã
thoáng bối rối – các danh sách từ việc khai thác dữ liệu không cho thấy họ
sở hữu bất kỳ thứ gì có tích hợp CIR DataWise 5000 hết. Nhưng rồi mình
ngó qua Facebook của họ. Henry và Ginnie, tên gọi ưa thích của cô ta, còn
đăng cả hình bé Trudy hai tuổi nhà họ lên? Lũ ngốc… nhưng may cho mình.
Trẻ em trong thành phố đồng nghĩa với việc sẽ có máy theo dõi trẻ. Không
sai, chỉ quét qua căn nhà thôi là thấy địa chỉ IP và nhãn hàng. Mình thực
hiện màn tấn công bắt tay với mạng rồi chạy ứng dụng Pass Breaker trên
máy tính bảng và không tốn mấy thời gian, mình đã xâm nhập thành công.
Nghe tiếng thở nhẹ của Trudy và vạch ra kịch bản để trò chuyện với đứa bé,