Sachs nhớ khi họ còn ở cùng nhau, họ chưa bao giờ có tivi. Còn quá nhiều
việc khác để làm.
“Anh đang xem vài chương trình về cảnh sát. Em có xem không?”
“Không.”
Giờ có quá nhiều việc để làm.
“Họ nên quay một chương trình về em và Lincoln chứ.”
“Có người đã tiếp cận anh ấy. Anh ấy đã từ chối.”
Cô đưa cho anh ta hộp đựng đồ to đùng bằng các-tông mà cô mang theo.
Nó chứa vài món đồ cá nhân của anh ta từ hồi họ còn sống chung: kỷ yếu,
bưu thiếp, thư từ, hàng trăm bức ảnh gia đình. Cô đã gọi điện cho anh ta để
báo mình vừa tìm thấy mấy thứ này trong tầng hầm, nghĩ là anh ta muốn
nhận lại.
“Cảm ơn.” Anh ta mở thùng ra, xem qua các thứ bên trong. “Anh cứ
tưởng mấy thứ này mất tiêu rồi. Xem này.” Nick giơ một bức ảnh lên.
“Chuyến du lịch gia đình đầu tiên của nhà anh. Thác Niagara.”
Gia đình bốn người, thác nước kinh điển đổ sau lưng họ và cầu vồng từ
dòng nước. Nick khoảng mười tuổi, Donnie tầm bảy.
“Ai chụp thế?”
“Một du khách khác. Em nhớ kiểu chụp ảnh thời xưa chứ? Chụp xong là
cần phải rửa ảnh.”
“Lúc nào cũng cứng đờ khi anh mới lấy từ hiệu về. Mà còn chẳng hiểu
liệu chúng có đúng tiêu cự, có đúng độ sáng không?”
Anh ta gật đầu. Lại lục lọi. “Còn cái này nữa này!” Anh ta cầm một tờ
giấy lên.
Thành phố New York
Học viện Cảnh Sát
Lễ Tốt Nghiệp
Ở cuối tờ giấy là ngày anh ta tốt nghiệp. Trên bìa có một con dấu: Cục
Đào Tạo. Đào tạo những người giỏi nhất.
Nụ cười của anh ta nhạt đi.
Sachs cũng đang nhớ lại lễ tốt nghiệp của cô. Đó là một trong hai lần
trong đời cô đeo găng tay trắng. Lần còn lại là trong lễ tưởng niệm cha cô ở