cô. Khiến cho chiếc Camaro SS xinh đẹp bị kéo đi rồi ép nát thành sắt vụn
đối với hắn dễ như buộc dây giày vậy.
“Em đã bắt được hắn chứ?”
“Bọn em đã bắt được. Lincoln và em.”
Khựng lại. Rồi “Anh có được phép nói thế này không? Anh đã rất muốn
gặp bác Rose. Anh không chắc là bác tin tưởng anh. Về chuyện em trai anh.
Về những gì đã thật sự xảy ra.”
“Không, sau đó mẹ con em đã nói chuyện. Mẹ em tin anh.”
“Từ những gì em nói lúc trước, anh cứ nghĩ trông bác sẽ đau ốm hơn.
Trông bác khá khỏe mạnh đấy chứ.”
“Có những người phụ nữ sẽ không chịu ra khỏi nhà mà không trang điểm.
Đó chính là nước da khỏe mạnh của bà đấy. Maybelline.”
Nick nhấp bia. “Em tin anh chứ?”
Sachs nghiêng đầu.
“Về chuyện Donnie và những chuyện khác. Em chưa bao giờ nói.”
Sachs cười với anh ta. “Nếu không tin thì em đã chẳng đưa hồ sơ cho anh.
Bây giờ em đã chẳng đến đây.”
“Cảm ơn em.” Nick nhìn xuống thảm, nó in hằn dấu vết mà cô cho là gót
giày của một người cực kỳ nặng cân khi duỗi chân ra. Cô nhớ những lúc họ
ngồi trên chiếc ghế này – đúng, chính là chiếc ghế này – hồi trước nó có
bọc, nhưng qua hình dáng thì cô biết vẫn chính là nó. Anh ta đã bỏ vải bọc
đi. “Vụ án tiến triển thế nào rồi? Gã chơi đùa với các đồ dùng dụng cụ ấy?
Một hành động cũng thật là bệnh hoạn.”
“Vụ đó à? Chậm lắm. Gã tội phạm này rất thông minh.” Cô thở dài. “Các
thiết bị điều khiển đó – giờ chúng có mặt khắp mọi nơi. Đầu mối liên lạc ở
bên Tội Phạm Máy Tính của bọn em nói rằng trong vài năm tới sẽ có
khoảng hai mươi lăm tỷ sản phẩm được tích hợp.”
“Được tích hợp?”
“Bộ điều khiển thông minh. Bếp, tủ lạnh, ấm đun nước, hệ thống báo
cháy, máy theo dõi nhà cửa, thiết bị y tế. Tất cả, có máy Wifi hoặc Bluetooth
bên trong. Hắn có thể xâm nhập vào máy điều hòa nhịp tim và tắt béng nó
đi.”